Taehyung đang ngồi nghịch đồ chơi trên ghế sofa. Hóa ra chỗ Yoongi dẫn đi chơi chính là công ty của anh a.
- Anh ơi...- Taetae bỗng nhiên mắt rưng rưng nhìn anh.
- Ơ? Sao vậy, Taehyung?- Yoongi lo lắng ôm lấy cậu, hỏi.
- Taetae mắc tè...
-..........-Yoongi.
-...hic...Taetae muốn đi...hic...
- A...Đi, anh dẫn em đi.
Yoongi ôm cậu kiểu công chúa rồi dẫn cậu vào phòng vệ sinh vì phòng vệ sinh với phòng làm việc của anh khá xa. Anh thật sự không thích xây nhà vệ sinh trong phòng làm việc nên đành phải thế...Lát sau, Yoongi nhẹ nhàng để cậu vào nhà vệ sinh rồi...đứng nhìn.
- Anh nhìn thì sao Tae đi được...- Taehyung ngại ngùng nhìn anh, nói. Mặt Yoongi gian chết đi được.
- Là đàn ông con trai với nhau hết mà, em ngại gì?
- Nhưng...như vậy là biến thái.
- Biến thái? Ai dạy em từ đó vậy?- Yoongi khá ngạc nhiên hỏi.
- Là anh Jungkook a~
"Mấy cái thằng này...thật là". Yoongi có chút bực tức, nghĩ.
- Thôi. Vậy anh sẽ đứng ngoài chờ em.
- Cũng không được.
- Hả? Tại sao?- Yoongi ngạc nhiên lần 2.
- Vì anh có thể nhìn trộm...
- Nhìn trộm? Ai dạy em từ đó?- Anh ngạc nhiên lần 3.
- Là anh Seokjin a~
-............-Yoongi
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thế là Yoongi phải quay về phòng làm việc còn Taehyung khi đi xong thì tự tìm đường về phòng anh. Nhưng quả thật công ty rất lớn a. Cậu mò đường sao mà ra cổng chính lúc nào không hay. Rồi Taehyung thấy có một chú cún con rất đáng yêu chạy qua. Và đương nhiên cậu liền đuổi theo mà bắt nó. Nhưng 2 chân thì làm sao đọ với 4 chân nên cậu cứ chạy theo nó mãi, đến đường lớn lúc nào không hay. Chú cún nhanh chân chạy băng qua đường nhưng khi Taehyung vừa chạy đến nửa đường thì thấy một chiếc xe tải lái rất nhanh về hướng mình. Cậu sợ đến nỗi hai chân cũng cứng đơ, không dám di chuyển...
Lát sau, một tiếng thắng xe gấp đáng sợ vang vọng khắp con đường khiến cho mọi người xung quanh cũng phải chú ý. Nhưng lạ thay...không có án mạng gì cả...cũng chẳng có ai ở phía trước đầu xe tải...
-...hic...
- Đừng sợ, em không sao rồi...
Taehyung từ nãy giờ đều nhắm chặt mắt vì sợ cho đến khi cậu nghe giọng quen thuộc của ai đó, mới dám mở mắt ra.
- Anh...mau tránh ra...hic...- Taehyung lại bắt đầu hoảng loạn khi nhìn thấy anh- Kim Namjoon.
- Taehyung...đừng sợ. Anh không làm gì em đâu. Anh đi...anh sẽ đi mà...Nhưng để anh đưa em về được không?- Namjoon lo lắng nhìn cậu. Anh cũng tự mình lùi xuống mấy bước.
- Không!...Anh sẽ hại...hại Taetae...- Taehyung khóc nức nở, khó khăn nói.
- Sao anh lại hại em chứ? Anh sao lại hại cả thế giới của mình cho được?
Nghe anh nói vậy, Taehyung không hiểu sao lại thấy lòng mình ấm áp. Lúc ở bệnh viện, cậu cũng không hiểu sao bản thân lại sợ người trước mắt. Cậu chỉ biết người này mang lại cho cậu cảm giác vừa nguy hiểm vừa an toàn mà thôi...Cậu có nên tin tưởng anh ta không?
- Anh mà ăn hiếp tôi...Tôi sẽ méc chồng tôi đó...- Taetae dường như bình tĩnh hơn, nói.
- Anh cũng là chồng em đó, ngốc ạ!- Namjoon cố gắng nhịn cười mà ôn nhu xoa đầu cậu. May là Taehyung không còn né tránh anh nữa...
-......Là sao...?
- Em không cần biết. Để anh đưa em về.
Namjoon nhẹ nhàng cõng cậu trên lưng mà đi về ngôi nhà quen thuộc ấy. Đi một đoạn, không hiểu sao Taehyung lại bắt chuyện với anh.
- Anh không thấy nặng sao?
- Anh đang cõng cả thế giới trên lưng thì em xem coi, có nặng không?
Namjoon mỉm cười ôn nhu hỏi lại. Anh cảm nhận rõ cái đỏ mặt của Taehyung đang trốn chặt trên lưng mình. Bé con của anh vẫn đáng yêu như thế!
Đi một đoạn nữa, Taehyung lại níu níu tóc Namjoon khiến anh chợt đứng khựng lại.
- Có chuyện gì sao?
- Taetae đói...
- À...vậy chúng ta qua kia ăn đi.
Anh chỉ tay về hướng một quán mì nhỏ. Anh biết Taetae rất thích anh mì a. Và quả thực mắt Taehyung sáng rực khi nhìn thấy nó. Lát sau, hai người đã ngồi yên vị trong quán với hai tô mì bò nóng hổi.
- Anh ăn ngon miệng a.
- Ừm.Em cũng...
Anh chưa kịp nói hết câu, cậu đã cắm đầu vào ăn như chết đói. Phải nhịn lắm, anh mới không bật cười lớn. Taehyung cứ thản nhiên ngồi ăn như thế. Cậu không biết bản thân đã tin tưởng Namjoon lúc nào không hay. Có lẽ một phần vì cậu thấy anh cũng rất quen thuộc...
- A. No quá đi~
Taehyung vui vẻ vỗ cái bụng căng tròn còn Namjoon thì lo tính tiền. Khi hai người ra khỏi quán, anh lại tiếp tục cõng cậu về nhà. Trên đường đi, không hiểu sao Taehyung lại đòi đi đây đi đó, mua cái này rồi lại cái kia, giống như cậu đang muốn kéo dài thời gian ra thêm vậy. Nhưng chuyện gì tới cũng sẽ tới. Cuối cùng hai người cũng dừng trước căn nhà quen thuộc ấy.
- Em vào nhà đi. Ngoan, phải nghe lời mọi người đấy!
Anh mỉm cười nhẹ nhàng rồi hôn lên trán cậu. Cảm giác được hôn này khiến Taehyung có chút thần người. Nó thật ấm áp, quen thuộc làm sao. Rồi bỗng nhiên cậu không biết bản thân đã nắm chặt tay Namjoon từ khi nào. Cậu cũng không hiểu sao, bản thân lại chủ động hôn anh.
- Đừng đi...Xin anh...
- Taehyung?
- Tôi không biết vì sao mình sợ anh...nhưng tôi cũng không hiểu sao bản thân lại sợ mất anh...Bây giờ tôi...tôi chỉ muốn bên cạnh anh thôi...nên làm ơn đừng đi...
Namjoon cảm thấy trái tim dần trở nên ấm áp hơn, anh cũng dịu dàng hôn lại cậu. Môi bé con vẫn ngọt ngào như thế, vẫn khiến anh say đắm như vậy...Một lát sau, thấy cậu không còn dưỡng khí, anh mới luyến tiếc buông ra.
- Được chứ...Vì anh yêu em, Kim Taehyung.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Au không ngược Namjoon nhé! ^-^
BẠN ĐANG ĐỌC
(AllV)Vợ à...anh xin lỗi(tiếp theo)
FanfictionVì (AllV)Vợ à...anh xin lỗi không có ngoại truyện nên mình viết fic này bù lại nha~