Park Jihoon trở về từ cơ quan, vừa đẩy cửa bước vào thì đã nghe thấy tiếng nhạc vang trọn cả căn hộ bé nhỏ của họ. Lắc đầu cười xòa, anh đặt balô lên ghế rồi chầm chậm đi vào bếp, nơi người con gái anh yêu vẫn còn lúi húi nấu nướng. Bước vào bất ngờ ôm lấy cô từ phía sau, Jihoon cưng nựng đặt lên vai người con gái kia một nụ hôn nhỏ.
"Anh về rồi đấy à?" Cô lên tiếng hỏi Jihoon, tay thì vẫn đang bận xào nấu đồ ăn trong chảo, "Em đang làm món anh thích đấy. Đợi chốc nữa là xong rồi."
"Ngày nào về nhà, anh cũng có thức ăn. Thích thật." Jihoon vẫn chưa nới lỏng vòng tay quanh eo cô, khẽ hít hà mùi dầu gội mới trên mái tóc đen nhánh ấy. Mùi hoa nhài, đúng là mùi anh thích, "Biết là có vợ sướng thế này thì anh đã lấy vợ sớm hơn rồi."
"Jihoon này, chỉ khéo mồm thôi." Nói đoạn, cô với tay ra tắt nhạc trên chiếc loa bluetooth mà vừa nãy tiện tay để trên nóc tủ để vừa nghe nhạc vừa nấu nướng.
"Sao thế? Sao không để nghe tiếp?" Jihoon hỏi vợ, vẫn chưa có dấu hiệu gì là muốn buông cô ra."Dẻo mồm thật đấy. Ai chẳng biết là Jihoon về nhà là muốn yên tĩnh tuyệt đối."
"Nhưng ai chẳng biết là vợ Jihoon thích bật nhạc ồn ào. Park Jihoon này từ ngày rước em về là đã nguyện một đời làm thê nô của em rồi."
"Thôi ông cho tôi xin. Anh mau tắm rửa rồi ra ăn cơm."
Phải đuổi một hồi, Park Jihoon mới chịu buông cô ra, rồi phụng phịu vào phòng lấy quần áo đi tắm.
Nhìn bóng lưng anh dần khuất hẳn, cô thầm mỉm cười khi nhớ lại bao kỉ niệm trong suốt thời gian yêu nhau của cả hai. Họ vốn rất khác biệt với nhau. Chuyện anh ở nhà thích yên tĩnh còn cô thì thích mở nhạc hết cỡ chỉ là một trong tỉ tỉ thứ khác nhau giữa họ thôi.
Từ buổi hẹn đầu, họ đã nhận ra biết bao là khác biệt giữa cả hai.
Hôm đó là một chiều nắng mát lành, Park Jihoon ung dung ngồi nhâm nhi tách Americano của mình bên khung cửa sổ. Nhìn lại đồng hồ, đã đúng ba giờ chiều, sao em ấy lại chưa đến?
Cũng phải tầm, năm, mười phút sau cô mới đến. Park Jihoon nhìn ra bên ngoài còn thấy rõ cô gái ấy đang chỉnh lại mái tóc từ lúc nào đã rối bời của mình cho ngay ngắn rồi mới bước vào. Vừa nhìn thấy Jihoon, cô liền rối rít xin lỗi:
"Ở trên phố Hongdae bây giờ đang kẹt xe quá, mà em không có biết để trừ hao."
Park Jihoon chỉ mỉm cười nhẹ, bảo không sao đâu.
Họ hỏi thăm nhau vài ba câu chuyện phiếm trước khi đồ uống của cô được mang ra. Chủ yếu xoay quanh thời tiết, công việc và vài thứ nữa liên quan đến Park Woojin, người bạn chung đã giới thiệu họ với nhau. Woojin là bạn học cùng khoa với Jihoon, run rủi sao lại là tiền bối ở trường cấp ba của cô.Cô vẫn còn nhớ, họ khám phá ra điểm khác biệt đầu tiên từ khi Jihoon hỏi cô về bộ phim kinh dị yêu thích. Đếm một, hai, ba, cả hai cùng lên tiếng:
"The Shining."
"Em không xem phim kinh dị."
"Ồ."
"Chắc anh đang thấy là anh với em không hợp nhau đâu nhỉ?" Cô mỉm cười nhẹ, "Chị gái em cũng từng chia tay một anh ngay buổi hẹn đầu chỉ vì ảnh không cùng sở thích."
"Thôi nào, tại sao em lại có ý nghĩ như vậy được chứ?" Jihoon bật cười, lắc đầu, "Hai người có hợp nhau hay không tại sao lại dùng sự tương đồng làm thước đo. Lấy ví dụ," Nói rồi, Jihoon cầm lọ muối và lọ tiêu ở trên bàn lên, đặt cạnh nhau, "Hai đứa này. Một đứa thì mặn, đứa kia thì vừa chát vừa cay, về cơ bản thì không giống nhau. Nhưng muối và tiêu lại là một sự kết hợp hoàn hảo."

BẠN ĐANG ĐỌC
jihoon ♡ opposite attracts
Fanfictionpairing: park jihoon x unnamed fictional girl. . dựa trên ca khúc "why" của sabrina carpenter. . "em luôn thắc mắc là tại sao chúng ta khác nhau đến vậy mà lại hợp nhau?"