1

2.2K 95 4
                                    

  Ông Ahn và ông Park là bằng hữu của nhau từ hồi xưa cho đến bây giờ nên có thể nói Ahn Heeyeon và Park Junghwa có thể nói đã là bạn nhau từ trong bụng rồi. Và điều đặc biệt hơn, họ sinh cùng ngày, cùng giờ, cùng tháng, cùng năm.

Hôm nay là ngày Park Junghwa về nước và hai gia đình đã hẹn nhau buổi tối làm một bữa nên bây giờ Ahn Heeyeon đang bị bố giục loạn lên đi đón Park Junghwa rồi.

" Con mau đi đón Junghwa nhanh lên, nó sắp xuống sân bay rồi đó, người gì mà lười hết chỗ nói" -  ông Ahn nói lớn. Ông Ahn đặc biệt rất quý Junghwa vì tính tình hiền lành, ngoan ngoãn mà còn thông minh. Mỗi lần Junghwa và Heeyeon ở cạnh nhau ông chỉ biết lắc đầu thở dài cho đứa con gái còn hơn con trai của mình.

" Đây đây con đi ngay đây, aishhh, bố giục hoài vậy ". Nó bắt đầu vác cái áo khoác da và mở cửa đi ra ngoài.

Ở sân bay

Heeyeon đứng tựa người vào xe chờ Junghwa ra. Hôm nay nó mặc một chiếc áo thun trắng và khoác áo da bên ngoài. Bên dưới thì là quần bò rách và một đôi giày trắng trông đúng kiểu girl crush khiến cả trai và gái đều mê mệt. Nhưng tại sao nó lại cảm thấy lo lắng thế này.

Junghwa đang đi ra cổng thì thấy Heeyeon đứng sẵn ở đó, bỗng em khựng lại một lúc, tay nắm chặt vali, lấy hết can đảm bước từng bước nặng nề về phía nó.

" Cậu..... cậu đợi lâu chưa ? "

" À .... à, cậu đứng đây từ lúc nào vậy ? " Heeyeon lúng túng. Vì mải nhìn điện thoại nên nó không để ý đến sự xuất hiện của Junghwa.

" Cậu lên xe đi, đưa hành lí đây mình cầm cho "

Junghwa không nói gì chỉ lặng lẽ thả tay ra khỏi vali cho Heeyeon xách lên cốp xe, còn em thì đi vào xe ngồi. Trên đường đi không ai nói với nhau một câu nào, chỉ có tiếng nhạc từ radio phát ra, Heeyeon cứ vậy lái thẳng đến nhà hàng nơi hai nhà gặp mặt.

Tại nhà hàng E

" Ái chà, Junghwa của bác lúc bé đã xinh rồi bây giờ còn xinh hơn nữa, ông Park, ông thật có phúc đó " bố Heeyeon trầm trồ trước vẻ đẹp của Junghwa và pha vào đó một chút ghen tuông với ông bạn của mình.

Ông Park nhìn Junghwa với vẻ tự hào rồi quay sang Heeyeon " Heeyeon chẳng phải cũng rất xinh sao, Heeyeon không những ghi điểm với con trai mà có cả vài đứa con gái cũng chết mê chết mệt nó đó "

" Haizz cái đứa này gái cũng không ra gái , lười thì như hủi, nó tốt nhất nên học tập Junghwa thì hơn " ông Ahn lắc đầu chán nản.

" Bố , sao bố lại nói con thế, con phải con đẻ bố không đấy ? "

" Thôi đi cô, tôi lại nói sai chắc, bố sai cái gì cũng lề mà lề mề, mang tiếng giám đốc công ty mà toàn thấy nhờ thư kí làm hộ "

Bà Ahn thấy lúc nào ông xã cũng cằn nhằn đứa con gái mình thì đành lên tiếng " Thôi hai bố con ông ăn đi, nhìn gia đình nhà người ta kìa, số tôi nó khổ quá mà"

Cả hai gia đình suốt bữa ăn cứ tràn ngập tiếng cười nói vui vẻ ấm áp như vậy. Hết bữa ăn, Junghwa cùng bố mẹ đi về, ông bà Ahn cũng gọi người đến đón, chỉ có riêng Heeyeon là hẹn người bạn thân thiết của mình, Hyojin ra sông hàn ngồi.

Sông Hàn,

Hyojin đến, tay đưa một lon bia cho Heeyeon và hỏi " Có chuyện gì à ? "

" Nàng về rồi " Heeyeon thở dài

" Rồi sao, có nói chuyện với mày không ? "

" Ở sân bay, cũng có chào nhau, rồi lên xe chả ai nói với nhau câu nào. Lúc ngồi ăn thì nàng chỉ cười nói với bố mẹ tao thôi, còn lúc tao nói thì y như rằng cố né tránh đi....... "

" Hôm ấy....... có phải tao rất khốn nạn không ? " Heeyeon cười khổ.


———————————
Enjoy reading❤💖

[HaJung][Short Fic] Cũng tại yêu cậu nhiều quá thôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ