Tỏ tình
Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường như quy luật của nó….sáng đi làm và tối trở về nhà bên chiếc lap top với những dòng entry……Bây giờ đã sang thu, đã không còn những cơn mưa mùa hạ mà cô yêu thích mà thay vào đó là những bông hoa sữa trắng tinh khôi tỏa hương thơm thoang thoảng trong những cơn gió nhẹ đầu thu…. Cô phát hiện ra dạo này cô rất hay ghé thăm blog của Nhật… Từ sau cuộc điện thoại cuối cùng cô nói với anh về câu trả lời của cô, cô không hề liên lạc thêm với anh nữa…cũng chưa từng gặp anh trong công ti lần nào. Anh có bài mới..nhưng lại để chế độ “chỉ mình tôi”…….Đến bây giờ cô cũng không còn ngỡ ngàng về Minh Nhật nhiều nữa, về con người anh, về tính cách của anh…. Anh là một người mô côi cha mẹ khi tuổi còn khá nhỏ,…. Con người anh bên ngoài tỏ ra lạnh lùng nhưng bên trong thì lại là một con người khá lãng mạn, tuy ko yếu đuối nhưng cũng có nhiều tâm trạng… Cô cười thầm có gì đó vui trong lòng, có vẻ như cô khá hiểu con người anh…
- Lại nghĩ đến anh nào phải không, người đẹp?
- Hì, có chuyện gì vậy anh?
- Chả nhẽ cứ có chuyện gì anh mới tìm em à?
- Anh cứ đùa em.
- Anh nói thật mà, anh là anh rất thích những người hiền lành dịu dàng như em… mà em suốt ngày chơi với bà Nga kia…có ngày anh chạy mất dép…
- Này, Thông, chú nói linh tinh cái gì đấy hả? có muốn tháng này bị trừ tiền lương vì tội tán tỉnh nhân viên trong giờ làm việc không?- Chị Nga cầm tập văn kiện trên tay, hình như là thông tin về dự án về sản phẩm mới của công ti.
- Em cầm lấy đi. Mang về nghiên cứu, ngày mai có cuộc hội thảo, Boss sẽ tham dự. Bên trên chỉ đạo đích danh em thuyết trình về sản phẩm lần này.
- Đích thân em sao? Mọi lần vẫn là chị hoặc chị Thu mà.
- Chị không biết nhưng chắc do lần trước em bán được sản phẩm, lượng tiêu thụ cũng tăng lên nhiều nên bên trên mới chọn em. Mà đây là cơ hội cho em, phải cố gắng mà nắm lấy, nhớ chưa?
- Vâng, em có chút lo lắng vì em chưa có nhiều kinh nghiệm.
- Tí qua nhà chị lấy tập tài liệu rồi mang về nghiên cứu. Tối nay chị phải ra ngoài cùng chồng với cu Bin. Vì hôm nay là lễ kỉ niệm 10 năm ngày cưới của bọn chị. Sorry em yêu nhá!
- Không sao chị ạ, em sẽ cố hết sức. Chị yêu đi thong thả nhé!
- Nhìn vào, người ta tưởng hai người có vấn đề đấy. – Anh Thông cười gian trá.
- Anh Thông!- Chú Thông!!!!
- Vâng tôi biết rồi, gớm quá!
Buổi tối tôi vội vàng ăn tạm bát mì tôm rồi vùi đầu vào đống tài liệu……thực sự tôi rất lúng túng, không biết bắt đầu từ đâu…ngồi lật đi lật lại trang tài liệu, đầu tôi như sắp nổ tung, kiến thức thì tôi có… nhưng làm thế nào để sắp xếp một cách logic, rồi thuyết phục các nhà đầu tư nước ngoài, lại còn phải trả lời những câu hỏi chất vấn của các đại biểu, cổ đông…đúng là phức tạp.
BẠN ĐANG ĐỌC
Duyên phận anh và em
Teen FictionCó người khi có tâm trạng thì viết chuyện, có người có đầu óc tưởng tượng tốt thì cho ra đời những tác phẩm hay,, Nhưng tôi thì khác, tôi ko phải là người có trí tưởng tượng bay bổng hay xa vời. Tôi viết những gì thực tế xảy ra xung quanh tôi và chị...