Thủy mệnh

164 22 13
                                    

Đã hơn 3 năm kể từ trận tuyết đầu mùa, trận tuyết giá lạnh cuốn theo sinh mệnh vị nữ nhân cuối cùng của Lim tộc. Cũng kể từ mùa đông ấy, xuyên suốt 3 năm trời ròng rã không một giọt mưa rơi xuống Triều Tiên. Năm 1412, dân chúng lầm than đói khát, mùa màng thất thu, những mảnh ruộng vốn xanh mượt lương thực nay trơ trụi, nứt nẻ, khô cằn. Triều Tiên khô cằn đến độ tứ đại giang,  Áp Lục, Đồ Môn, Lạc Đông, Hán Giang cũng cạn hơn phân nữa, nước từ thượng nguồn các con suối có nơi từ lâu đã ngưng chảy, các giếng nước trong thôn, làng, thậm chí trong kinh thành cũng trơ đáy. Dân chúng Triều Tiên lưu lạc, ngươi già thì chết trong khô khốc, lũ trẻ có muốn khóc vì khát cũng chẳng còn sức khóc. Không có nước thì không có lương thực, hạn hán mang theo mất mùa đói khát. Dân không yên, nước không vững, cả triều đình hỗn loạn.

Kẻ gian thần giấu nước làm của riêng, trung thần tìm đường cứu nạn, binh sĩ chia 5 sẻ 7 lên núi vào rừng tìm nguồn nước. Không ít tên cẩu nô tài, từ lâu mê phú phụ nghĩa, bán nghĩa quân thần theo danh lợi, bỏ vua Kim theo phản tướng, kẻ nô tài hai mang độc miệng đồn đại Lim hoàng hậu rời cung trái đạo quân thần, trái nghĩa phu thê, trái luân thường đạo lý, khiến thần phật tức giận mà phạt cả nhân giang. Những lời lẽ hoang đường mà đám chân tay của phản tướng Kim Jong Kook truyền khắp nơi, dẫu trong nhân giang hay trong cung cấm cũng không ít kẻ bán tín bán nghi mà trách người. Không ít kẻ vì đói khổ mà hóa điên, tự lập quân truy đuổi Lim hoàng hậu, nhất quyết bắt nàng về trị tội để làm nguôi giận thần thánh. Không ít kẻ có học nhưng đáng tiếc cũng bị lời lẽ mê hoạt liên tục viết tấu chương đòi triều đình giao Lim hoàng hậu ra mà trị tội để trả lại nguồn nước cho chúng sinh.

Nhưng có ai biết, có kẻ nào biết được vị Lim hoàng hậu thanh cao mà hiền từ từ lâu đã hóa tro bụi trong giá lạnh, có kẻ nào hay vị nữ nhân cao quý cuối của Lim tộc khi lâm chung chỉ được cuốn trong một tấm chăn không thêu phụng, trên người chỉ bộ áo lụa trắng không thêu sen, cũng chẳng điểm đào. Có kẻ nào hay vị nữ nhân cả đời lặng thinh sống, cả đời trong sạch mất đi rồi cũng chẳng bia mộ nào khắc tên.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Tâu hoàng thượng, lòng dân nhiễu loạn, tứ đại giang cũng cạn hơn phân nữa thời thế loạn lạc, ấy vậy mà lắm kẻ trong kinh thành, là quan phụ mẫu lại chiếm nguồn nước làm của riêng.

- Ngự sử đại nhân, Xuân Thu Quán các ngài chuyên giám sát bọn ta, lời của ngài buông ra nặng như thái sơn. 

- Thái sĩ nói có lý. Phó chính đại nhân ngài đang ám chỉ ai?

- Xuân Thu Quán các ngài từ bao giờ thay Ty Hiến Phủ bọn ta điều tra quần thần, chẳng lẽ tại đây có kẻ gian thần mà Ty Hiến Phủ bọn ta lại không hay? Muôn đời Ty Hiến Phủ luôn thu thập thông tin gian thần, nếu ngài biết sao lại chẳng đến Ty Hiến Phủ lập cáo trạng mà đợi đến hôm nay ngài lại bẩm tâu thánh thượng?

- Tư Khấu đại nhân, ta nghĩ Ngự sử đại nhân cũng chỉ là có ý tốt, Ty Hiến Phủ của ngài bận trăm công ngàn việc, Ngự sử đại nhân chỉ là muốn thay ngài làm chút việc

- Thượng thư đại nhân, ý ngài là Ty Hiến Phủ bọn ra không tròn trọng trách mà phải nhờ đến Xuân Thu Quán quản việc

- Thì chẳng phải người bẩm có kẻ chiếm nguồn nước là Ngự sử đại nhân chứ không phải là tấu chương từ Ty Hiến Phủ sao

[I.O.I] Giang sơn đổi nàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ