Chap 4: Bài kiểm tra sinh tồn!

1.8K 75 16
                                    

Vì thời gian hẹn gặp mặt là 4 giờ sáng nên hôm nay Seiren dậy từ lúc 3 giờ để chuẩn bị. Thầy bảo là không được ăn sáng nhưng cô vẫn bất chấp bởi vì nếu cô bị đói thì sẽ chẳng làm được gì, cô có thể bỏ tất cả nhưng nếu bắt cô bỏ ăn thì có chét cô cũng không làm thế, Seiren rất thương cái bụng của mình.

Đang loay hoay tìm đồ ăn trong tủ lạnh, phía sau cô xuất hiện một người.
« Còn sớm mà, cậu làm gì thế?»
« A! Yui? Làm cậu thức giấc hả? Xin lỗi...»
« Không sao, hôm nay tớ cũng phải làm nhiệm vụ mà.»
« Ưm...»
« Có bánh mì, ăn đỡ nhé. »

Yui đứa cho cô một ổ bánh mì cất trong tủ, không chần chừ cô nhận lấy. Đang đói nên cho dù có là bánh mì không cô cũng thấy ngon. Thấy cô ăn như thế Yui mỉm cười, mặt có vài gạch đỏ.
« Sao thế Yui? »
« A... À, không có gì... »
Cô nhìn cậu một lúc, như phát hiện ra điều gì, Seiren bẻ đôi ổ bánh ra. Đưa cho cậu nữa ổ còn lại.
« Cậu cũng đói chưa? Này, ăn chung đi cho vui. »
Cô mỉm cười, nụ cười như thiên thần thế kia thì sao Yui cưỡng nổi, nhìn Seiren cậu cười trừ rồi nhận lấy nữa ổ bánh mì.

Mãi cũng 3 giờ rưỡi, cô xách ba lô lên định đi ra ngoài cửa thì đã có ai đó gọi tên cô từ bên ngoài. Giọng nói cũng hơi quen.
« Seiren. »
« Ra ngay! »
Cô chạy ra mở cửa, đứng trước mặt cô là Sasuke. Cô xém xíu là bật ngửa, vì đột nhiên gương mặt điển trai của cậu đập vào mắt cô.
« Sa... Sasuke? »
« Ờ, ngày hôm qua thấy cậu làm rơi quyển sách. Chưa kịp gọi thì cậu đã chạy đi, tớ có đi theo... Nhưng cậu vào nhà mất rồi. Nên sẵn tiện đường, đến đây trả. »
« Ưm cảm ơn... »

Yui bỗng dưng lại gần Seiren, bằng ánh mắt thắc mắc cậu hỏi.
« Seiren, đây là Sasuke? »
« Đúng rồi. »
« Hai người đang.... »
« Bạn ấy đến trả đồ tớ. »
« À, vậy sao...»
Cậu cảm thấy không thoải mái chút nào khi thấy Sasuke và Seiren thân thiết ( au: ổng ghen kìa ). Như một vị cứu tinh, mẹ Yui là cô Mina xuất hiện.
« Mới sáng sớm sao ồn ào vây? »
« Mẹ? »
« A! Seiren, chưa đi hả con? »
« Giờ con đi ạ! Này, chúng ta đi cùng nhé Sasuke? »

Ôi không, quá bất ngờ, cậu chưa kịp nói gì thì bàn tay nhỏ nhắn của Seiren đã nắm chặt lấy tay cậu rồi kéo đi.
Yui đứng hình ở cửa, cậu nhìn theo bóng dáng cô bé khuất dần.

Thật là trùng hợp, năm người cùng đi ra bốn con đường. Naruto thì còn mớ ngủ, cứ như cậu vừa đi vừa ngáy vậy.
« Chào... Buổi sáng... Hơ...Hơ »
Sakura cũng chẳng khác, cô dật dựa.
« Chào... »

Cả năm con người đứng tụ lại một chỗ, họ để cặp xuống đất đứng chờ. À nhầm, chỉ có hai người đứng thôi, hai người còn lại thì xìu rồi.
30 phút sau.....
.
.
.
..... 1 tiếng sau.....
.
.
.
.
.
... Bây giờ là 8 giờ.
« Yo. Chào các đồng chí! »
« Thầy đến trể!!!!» tất cả đồng thanh tập một.
« À tại có một con mèo đi ngang qua nên thầy mới... »
« Biện minh!!!!» đồng thanh tập hai.

Lấy lại phong độ, kakashi tuyên bố.
« E hèm đc rồi. Chúng ta sẽ làm bài kiểm tra sinh tồn, ở đây thầy có hai cái chuông, nếu trong vòng 12 tới ai không lấy được chuông thì sẽ bị cột ở hai cái cột đằng kia và không được ăn trưa. »

Hả...thì ra đó là lý do ổng kêu chúng ta không ăn sáng.
Sakura thắc mắc, cô hỏi.
« Nếu vậy thì phải có bốn cái chuông chứ thầy. »
Seiren cũng chẳng khác Sakura.
« Như vậy chẳng khác nào thầy bảo chúng em cạnh tranh nhau? »
« Các em hãy tự mà suy nghĩ cách để lấy được chuông đi. Được rồi, bây giờ là 9 giờ, tính thời gian. »
« Vậy có nguy hiểm không hả thầy? »
« Nếu các em không xông lên như thể muốn giết thầy, thì sẽ không bao giờ lấy được chuông đâu. »

(ĐN Naruto) Tôi Là Himegure SeirenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ