Ai trong đời này mà chẳng trót vô tình yêu một người không yêu mình chứ!? Những năm tháng thanh xuân đẹp đẽ của cuộc đời ta vô tình uống phải một ánh mắt, hệ luỵ là say cả một thời. Hảo cũng chẳng ngoại lệ. Những năm tháng rực rỡ, ngây ngô của tuổi trẻ. Cái thuở mà cô chưa tìm được cái chân lí của cuộc đời mình. Hảo đã vô tình say phải cô gái ấy. Cô gái mà Hảo đã dùng gần cả một khoảng trời thanh xuân, những năm tháng nhiệt huyết của tuổi trẻ để theo đuổi....
Ngọc Dung
Cái tên gần như khiến Hảo phải điêu đứng những năm tháng đó. Cái tên hầu như khiến Hảo phải khắc cốt ghi tâm mãi đến bây giờ.Người ta hay bảo rằng mối tình đầu chính là mối tình khó phai nhất. Vì những năm tháng ấy ta đã yêu người bằng tất cả những sự chân thành, ngây dại của tuổi trẻ. Ta yêu mà chẳng cần toan tính thiệt hơn. Yêu không đòi hỏi. Không chi li giữ cho và nhận. Ta dùng tất cả chân thành để cạnh nhau. Tình yêu ấy nó đẹp đến nhường nào...
Nhưng đã là cuộc sống thì làm sao mà màu hồng không được. Xương rống vốn đã được trải đầy phía trước rồi và ắt hẳn người bên cạnh ta năm 17 tuổi sẽ hiếm khi đi cũng ta đến cuối con đường....
---năm Hảo 17 tuổi---
Năm ấy, Hảo còn là học sinh cấp 3. Chị vốn là đàn chị khoá trên. Họ vô tình va phải nhau nơi sân trường. Từ đó, họ dần quen, dần biết, dần thân và dần yêu nhau.
Gia đình chị vốn rất khó khăn. Mẹ chị bệnh nặng mất sớm, còn chị và bố cùng với một cô em gái. Bố chị thì cũng bệnh miết, chị phải vừa đi học vừa đi làm kiếm đồng ra đồng vô để phụ giúp gia đình. Hoàn cảnh đẩy đưa đưa đẩy ép buộc chị phải mạnh mẽ giữ cuộc sống này. Vốn tính bướng bỉnh cha sinh mẹ đẽ nên chị chẳng sợ gì. Nhưng vẫn còn may thay, cuộc sống hất hủi nhưng được tạo hoá ưu ái cho một nhan sắc hơn người nhưng đó là sự ưu ái hay vốn chỉ là sự bù đắp cho số phận của chị??
Kể từ hôm va nhau dưới sân trường. Hôm nào Tú Hảo cũng kím cớ để lên lớp Ngọc Dung. Lớp Dung trên lớp Hảo 1 lầu. Hôm nay, cũng thế....
Hảo tranh thủ giờ giải lao để lên gặp Dung. Nhưng Dung vốn dĩ mãi lo học nên cũng chẳng mấy để tâm đến có một người đang lấp ló trước lớp mình.
--Này Dung, có người tìm cậu kìa!!_cô bạn cùng bàn đẩy tay Dung.
-Ai vậy? Tớ vốn chơi với mỗi cậu mà._Dung trả lời nhưng chẳng màn nhìn lên vì cô nghĩ đó là sự nhầm lẫn, cô vốn chỉ chơi với Thuỳ Dung và cũng là bạn cùng bạn của cô. Dung vốn ít bạn nếu muốn nói là không có, vì gia đình cô nghèo, thêm phần mồ côi, tính tình thì có phần đanh đá, ương bướng nên chả ai muốn chơi và muốn con mình chơi với người như vậy.