Cha mẹ chồng

2.2K 173 28
                                    

Namjoon nhẹ nhàng cõng Taehyung vào mái ấm quen thuộc ấy. Đúng như anh nghĩ, mọi người đã ngồi đông đủ ở phòng khách từ khi nào. Nhận ra sự xuất hiện của hai người, Jungkook nhanh chân chạy tới, giành lấy Taehyung từ tay Namjoon.

- Về đây làm gì?- Hắn lạnh lùng nhìn anh.

- Nhà anh, anh chẳng lẽ không về.- Namjoon bình thản đáp trước thái độ khó chịu của hắn. Anh chỉ cần Taehyung chấp nhận mà thôi còn những người khác thì sao cũng được...

Còn Taehyung nhìn thấy mấy anh đang vô cùng bình tĩnh, chẳng có chút lo lắng nào thì hơi bực bội. Cậu phồng má nhìn họ một lượt...

- Tại sao em đi lâu đến vậy mà mọi người không hỏi thăm gì vậy?

- À...hồi nãy Namjoon có nhắn tin bảo em ở cùng với em ấy nên tụi anh cũng an tâm...- Yoongi cố gắng nhịn cười nói. Bảo bảo của anh thật đáng yêu~

Taehyung nghe thấy vậy thì cũng mỉm cười cho qua. Cậu nhẹ nhàng nắm tay Namjoon sau đó dẫn anh vào nhà. Còn Jungkook thì đứng đơ ra, không hiểu chuyện gì...Vì sao sự hiện diện của hắn còn chẳng bằng Kim Namjoon cơ chứ?...Bảo bối, tại sao em nỡ bỏ rơi anh a...

Cậu dìu Namjoon ngồi xuống ghế rồi cũng thản nhiên ngồi trong lòng anh. Khỏi phải nói mấy người còn lại đang ghen như thế nào rồi a...Namjoon còn thấy sợ sát khí đằng đằng của mấy người đó nữa là...

- Anh ấy có thể ở với em được không?- Taehyung ôm cổ Namjoon, nũng nịu hỏi.

Namjoon phải nhịn lắm mới không cho máu phun trào khỏi mũi nga~ Còn mấy anh thì tay cầm sẵn con dao từ lúc nào...

- Ừm~. Được chứ, Tae. Em muốn gì cũng được a~- Hoseok nở nụ cười "thiên thần", nói.

- À mà sáng giờ em đi cũng nhiều rồi. Mau lên phòng nghỉ đi, bảo bối.- Seokjin.

- Dạ~

Taehyung ngoan ngoãn chạy lên phòng nghỉ để lại một Kim Namjoon sợ sệt với mấy người đáng sợ, tay đang cầm chặt con dao kia...

- KIM NAMJOON! HÔM NAY TỤI NÀY PHẢI THIẾN CHẾT MÀY!- Mấy anh vui vẻ đồng thanh.

Khung cảnh bây giờ hết sức hoảng loạn a. 5 con người cứ rượt đuổi nhau khắp nhà, tay còn cầm đủ thứ vũ khí nguy hiểm. Không chỉ thế còn có tiếng hét, tiếng kêu cứu nghe mà thấy thương~

Riêng Jungkook vẫn đang đứng đơ ngoài cửa từ nãy giờ...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Các anh đang rượt đuổi nhau xung quanh nhà thì bỗng nhiên cánh cửa chính lại mở ra. Hóa ra là cha mẹ họ đã về...nhưng tại sao lại không báo trước vậy a.

- Jungkook đứng đơ ở đây làm gì? Còn mấy đứa kia, thể diện tụi bây để ở đâu rồi hả? Già đầu rồi mà còn dí nhau chạy như thế! Phải rồi, Kim Taehyung đâu? Con dâu yêu của mẹ đâu rồi?...

Nói đến đây, giọng bà chợt lệch hẳn đi, phải khó khăn lắm bà mới kìm được nước mắt. Chủ tịch Kim đứng một bên thấy vợ mình như vậy thì không khỏi đau lòng. Ông khẽ ôm bà vào lòng, ôn tồn hỏi:

- Chuyện đó là thật chứ? Taehyung...thằng bé bị mất trí nhớ rồi sao?

-...Dạ.

Seokjin là anh cả nên thay mặt các em nói. Anh cũng  khó mà đối diện với cha mẹ mình được. Vì tụi anh đã hứa sẽ bảo vệ Taehyung thay họ nhưng giờ thì sao...Taetae bị vậy đều là do họ chẳng phải sao?

- Cho mẹ gặp Taehyung đi.- Phu nhân Kim buồn bã nói.

- Để tôi dìu bà.

Chủ tịch Kim dìu vợ mình đi theo các anh. Một lát sau họ dừng chân trước một căn phòng quen thuộc.

- Taehyung, anh vào được chứ?- Jimin nhẹ nhàng gõ cửa, hỏi.

- Ưm~

Nghe thấy giọng của con dâu, suýt chút nữa bà đã bật khóc. Bà rất nhớ Taehyung...

Các anh thấy mẹ mình như vậy, không khỏi đau lòng. Jungkook cũng tự động mở cửa. Bên trong căn phòng ấm áp chính là một thân ảnh nhỏ nhắn, đáng yêu đang ngồi chơi trên giường với một đống thú nhồi bông. Nghe tiếng mở cửa, cậu khẽ quay lại nhìn.

- Họ là ai vậy ạ?

- Taehyung...Taehyung...con thật sự không nhớ chúng ta sao?

Đến nước này, bà không thể kìm được nước mắt nữa. Bà chạy tới, ôm chặt cậu vào lòng. Chủ tịch Kim cùng các anh nhìn khung cảnh này, cũng không kìm được cảm xúc mình. Ai cũng biết Phu nhân Kim thương Taehyung như con ruột, không, còn hơn cả con ruột nữa cơ...Cho nên khi nghe tin Taehyung bị mất trí nhớ, bà liền hủy  hết mọi kế hoạch, từ nước ngoài xa xôi mà nhanh chóng trở về. 

Còn Taehyung được một người lạ ôm nhưng cậu không hề cựa quậy. Vì người này mang cho cậu cảm giác thật ấm cúng, thật thân quen. Một cảm giác không thể tả bằng lời...Nó rất khác so với các anh. Nó nhẹ nhàng và dễ chịu như đang được lòng mẹ che chở vậy...

- ...Mẹ...- Taehyung vô thức nói ra nhưng bà vẫn nghe được. 

- Con...con vừa nói gì?...- Bà xúc động để cậu đối diện với mình, hỏi.

- Taetae có cảm giác như được mẹ ôm vậy...Bà là mẹ Tae sao?- Cậu nhìn người trước mắt với vô vàn câu hỏi lẫn với cảm giác xúc động khó tả...

- Đúng, ta là mẹ con. Taehyung à, ta chỉ  cần con biết vậy là đủ rồi...Con dù có như thế nào, con vẫn là con của ta...

- Mẹ...

Hai mẹ con ôm nhau, khóc nức nở. Nhưng từng giọt nước mắt ấy không mặn đắng mà lại vô cùng ngọt ngào, hạnh phúc. 

Các anh cùng chủ tịch Kim nhìn khung cảnh trước mắt mà không khỏi ấm lòng...


(AllV)Vợ à...anh xin lỗi(tiếp theo)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ