Phần 2 - Chap 22 : Kí ức của chúng ta, chỉ cần anh nhớ là đủ

3.4K 230 20
                                    

Giữ đúng lời hứa, đăng thêm chap nữa nè. Đừng có giục nữa đó, tui chăm lắm rồi T_T

____________________________________________________________________

Park Sewon khóc đến cả người lả đi, đôi mắt đỏ hoe nhìn Jeon JungHee mà nhận hết lỗi về mình "Tất cả đều tại em. Nếu không phải JungKook thay em uống mấy ly rượu có bỏ thuốc kia thì cậu ấy đã không về trễ. Hyunie cũng sẽ không rơi vào tình trạng như bây giờ. Tất cả, tất cả đều do em mà cô ấy ra nông nỗi này......" 

Vội đỡ lấy Park Sewon ngốc nghếch đang quỳ dưới chân mình đứng dậy, Jeon Jung Hee lắc đầu, mắt cũng đỏ hoe vì khóc. Chị biết Park Sewon cũng là người bị hại, nếu JungKook không thay em ấy uống rượu thì có lẽ nỗi bất hạnh trong gia đình này còn tăng thêm "Sewon à, đừng tự trách mình. Chuyện đã ra nông nỗi này rồi, chúng ta phải mạnh mẽ để cùng JungKook giúp đỡ Hyunie vượt qua nỗi đau. Em cũng nhìn thấy rồi đấy, Hyunie đau một thì JungKook đau gấp mười, nhìn người con gái mình yêu thương nhất bài xích mình, căm ghét mình đến tự làm đau bản thân....." Chứng kiến cảnh tượng kia, chị lại nhịn không được mà xót xa cho hai đứa. Rõ ràng mới mấy ngày trước còn cười nói vui vẻ, hạnh phúc đến như vậy mà, tại sao lại ra nông nỗi này chứ ?

Park Sewon nhân lúc Jeon JungHee suy nghĩ mà gạt nhẹ nước mắt trên má, khẽ nhếch mép cười khểnh một cái. Jung Hyun à, không ngờ mày lại yếu đuối đến thế, mới có vậy mà đã điên rồi ? Chẳng vui gì cả !

--------------------------------------

Jeon JungKook nhẹ nhàng ngồi xuống ghế bên cạnh giường bệnh, cầm nhẹ bàn tay của cô áp vào môi mình. Nhắm mắt lại, nước mắt lại khẽ rơi xuống. Bảo bối à, con của chúng ta.....xin lỗi em. Nếu anh không đến muộn, có phải giờ này chúng ta đã cười đến hạnh phúc để chào đón thiên thần nhỏ thứ hai đúng không ? Giờ chỉ cần có phải giúp em cười trở lại, thì cho dù có chết anh cũng sẽ làm mà. Bảo bối, em nói xem anh phải làm gì đây ? Thực sự phải buông tay em sao ? Anh không thể, tuyệt đối không làm được, bảo bối. Không có em, anh không sống nổi.....

Jung Hoseok dựa lưng vào cửa nhìn người đàn ông kia đã vì cô mà thức trắng, quần áo, đầu óc không hề chỉnh tề như diện mạo vốn có của anh ta. Từ khi tiêm thuốc an thần cho cô, đã thêm 2 ngày cô chưa tỉnh lại, anh ta cũng đã ngồi như thế 2 ngày rồi. Nhìn râu lởm chởm trên cằm và quầng thâm trên khuôn mặt hốc hác, tiều tụy của Jeon JungKook, hắn có thể biết anh ta rất yêu Hyunie. Nhưng tại sao, lại lừa dối cô chứ ? Hay thực sự có chuyện gì khác mà cô và hắn không biết đã xảy ra ?

"Cậu về nghỉ ngơi đi. Nếu còn tiếp tục ngồi như thế này, cậu sẽ gục gã đó !" - Jung Hoseok nhịn không được đến bên cạnh giường bệnh, nhẹ giọng khuyên Jeon JungKook. Anh ta đã thức trắng 5 ngày rồi, cho dù có khỏe đến đâu cũng chẳng trụ được.

Anh lắc đầu, cất giọng mệt mỏi nói, đôi mắt vẫn luôn hướng về người con gái nằm trên giường bệnh "Không được. Cô ấy chưa khá lên, tôi chưa thể chợp mắt được"

Hắn thật hết cách với người này. Mặc kệ đi, dù sao người hắn quan tâm nhất vẫn là cô.

(Au : Từ giờ là Hyun lấy lại được ý thức rồi, nên sẽ để cô ấy kể tiếp câu chuyện của mình nha)

[BTS Fanfic] [JungKook] Hoàng Thái Tử, kết hôn với em đi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ