Từ lúc ôm lấy cậu nhảy xuống đến bây giờ anh vẫn chưa hề buông cậu ra, tay anh ôm chặt eo cậu mà bay lượn trên không, vì lực gió quá mạnh đã làm cho anh và cậu xoay vòng rồi từ từ rơi xuống đất, chiếc balo anh đeo phía sau được anh mở khoá và bật tung thành chiếc dù khổng lồ giúp anh và cậu được giữ thăng bằng và độ rơi chậm hơn để dễ dàng chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Hawaii__thành phố tươi mát.
- Thấy sao hả vợ? Còn sợ nữa không? __anh kê sát tai hỏi cậu khi cả 2được chiếc dù thả xuống.
- *nhắm nghiền mắt* H...hết rồi!!! __cậu nhắm mắt nói vì gió bay vào mắt làm cậu khó chịu vô cùng
- Mở mắt ra để ngắm toàn cảnh Hawaii nào vợ!!! __anh nói
- Cay mắt quá đi!!! *lắc đầu*
- Gió làm em không mở mắt được sao? __anh hỏi
- *Gật đầu*
- Đeo kính này vào đi rồi em sẽ không còn cay mắt! __anh lấy trong túi ra 1cái kính mát
- *nhìn anh* Ở...đâu vậy? __cậu hỏi
- Anh đem theo cho em!!! __anh nói rồi đeo vào giúp cậu
- Thấy sao? Hết cay mắt rồi đúng không? __anh mỉm cười nhìn cậu đang há hốc miệng nhìn xuống phía dưới.
- Đ..đẹp....đẹp!!!! *gật đầu*
- Đẹp lắm đúng không! Thế thì phải thưởng cho chồng em đó!!! __anh cười gian nhìn cậu
- Yaaaa im miệng!!!! *hét lớn*
- Đáng yêu quá đi!!! *chụt*
Anh mỉm cười hôn lên má cậu rồi vòng tau ôm xiết lấy cậu chuẩn bị đáp sân trống phía dưới cách anh và cậu 20mét, toàn cảnh Hawaii thu hết vào mắt 2người thật tuyệt, những ánh đèn lấp lánh giữ các toà nhà cao tầng, những tán cây xanh dào dạt giữ gió trời, phía xa là bờ biển Tuy không lớn như Waiwaiki nhưng cũng không hề thua bãi biển Hàn Quốc.
Cả 2hiện giờ chỉ cách mặt đất khoảng chừng 10mét, cậu nhắm nghiền mắt không dám hé mi vì sợ, anh chăm chăm nhìn mặt đất rồi thẳng chân để tiếp đất an toàn. 5phút sau anh và cậu đã đứng ở đất trống với tình trạng cậu ôm ngực như vừa ở cõi chết đi lên, còn anh thì cặm cụi tháo đồ bảo hộ cho cậu và mình.
- Không sao rồi!!! *ôm cậu*
- Sợ chết đi mất!!! *ôm anh*
- Có anh đây mà!! *vuốt lưng* Đi ăn chút gì nhé??? __anh nói
- Tôi không đói!!! Anh đói sao? __cậu nhìn anh
- Không có!! *vò tóc* chỉ sợ con heo nhà em đói thôi!!! __anh cười nói
- Đáng ghét!! *hĩnh mủi*
- Thôi đừng có làm mặt xấu!!! Lên đường đi LA luôn nhé! __anh nói
- Ukm, ghé mua quà cho baba và appa nữa!!! __cậu cười háo hức nhìn anh
- Rồi rồi!!! *nhéo má* Đi thôi!!!
Nói xong anh nắm tay kéo cậu đi ra khu đất trống và ra khỏi khu nhảy dù, anh đưa cậu lên xe rồi bắt đầu chạy đi, anh đưa cậu ghé vào 1khu thương mại mua sắm lớn nhất Hawaii để cậu chọn quà cho Baba và appa.
- Em vào mua đi!!! __anh ngồi trong xe nhìn cậu
- Anh không đi sao? __cậu hỏi
- Anh vô cũng không biết mua gì, em cứ vào mua đi! __anh nói
- Ờ....mà*gãi đầu*
- *nhíu mày* Được rồi!!! Đi thôi, anh cùng em vào trong!
Mỉm cười vì biết cậu sợ nơi đông người mà còn là đất lạ nên anh mở cửa xe rồi nắm tay cậu đi vào bên trong với ánh mắt ngưỡng mộ của tất cả mọi người.
- Em muốn mua gì? __anh vừa đi vừa hỏi
- Mua gì hả??? *suy nghỉ*
- Mua gì em còn chưa biết thế mà hối thúc anh!!!
- *bĩu môi*
- Đi theo anh!!!
Lắc đầu nhìn cậu rồi anh kéo cậu đi lên tầng 1 khu mua sắm, trên đây bày bán nhiều mặt hàng vừa đẹp vừa bắt mắt làm cậu trầm trồ ngắm nhìn, anh dẫn cậu ngừng lại ở 1 khu bán quần Áo rồi cả 2bắt đầu lựa chọn.
Khi chọn được quà ưng ý cho Baba thì anh dẫn cậu lên tầng 2, tầng chủ yếu bán những loại rượu quý hiếm và sang trọng, anh nắm tay cậu đi 1vòng các dãy rượu, vừa đi vừa nhìn tất cả chau rượu được trưng bày trong tủ kính, tay anh dừng lại ở 1chai rượu hình con rồng, nước rượu màu đỏ thẩm, cổ chai có khắc chữ thập trong rất quý giá và loại rượu đó là rượu vang trăm năm.
- Xong rồi!!! Tính tiền rồi về!!! __anh nhìn cậu đang ngơ ngác nói
- Ờ...đi!!! *gật gật*
Anh và cậu lại quầy thanh toán rồi quẹt thẻ, sau khi chai rượu được gói lại thật tỉ mĩ thì anh và cậu cầm lấy rồi đi xuống tầng dưới và ra về.
Khoảng cách từ nơi anh và cậu đến LA cũng không mấy là xa, chỉ đi khoảng 1tiếng thì đã đến, trên đường đi anh nắm chặt tay cậu đặt lên đùi như mọi lần, cậu cũng quen vói điều này nên không còn khó chịu, ngồi dựa vào kính xe rồi dần thiếp vào giấc ngủ làm anh mỉm cười rồi lái xe tiếp.
Chiếc xe boong boong trên đường lán mịn giúp cậu không bị thức giấc, cứ thế anh lo lái xe rồi lâu lâu lại nhìn cậu mà đến thành phố LA tự lúc nào không hay. Đến giờ thì chỉ còn chừng 10phút là đến nhà Baba mà cậu vẫn còn ngủ ngon lành bên cạnh. Chiếc xe dừng lại trước cổng 1căn biệt thự phải nói là cực rộng màu xám.
- Jimin!!! *lai lai* Jimin tới nơi rồi!!! __anh nói
- Ưm....hưm!!! *dụi mắt* tới rồi hả!!! __cậu say ngủ nói
- Ừm tới nhà rồi!!! Đi vào trong thôi!!!
Nói rồi anh xuống mở cử xe rồi dẫn cậu ra ngoài và tiến vào trong nhà với 2túi quà to nhỏ, chiếc xe được tài xế trong nhà cất vào gada, còn vali thì được họ đem vào nhà sau.
- Baba Appa tụi con về thăm 2người đây!!! __anh bước vào trong gọi lớn
- Taehyung!!!! Trời ơi con trai của baba, sao sang đây lại không báo trước? __Baekhyun từ trên lầu đi xuống ôm lấy anh hỏi
- Là Vợ con đòi ghé thăm chứ con có biết đâu mà nói trước!! __anh nói rồi kéo tay cậu lên
-Thế là con không có ý định ghé đây sau hả nghịch tử??? __Baekhyun nhíu mày nhìn anh
- Con không có nói à nha!!! Con lên phòng chào appa đây!!!
Nói rồi anh mỉm cười nhìn cậu và đi lên lầu kím người cha mà anh luôn quý trọng, cậu ở dưới đây bị Baba Baekhyun làm cho say sẫm mặt mày, hết hỏi tới tấp rồi nhà tới bẹo má vò đầu cậu, cậu thì chỉ biết ngồi yên mặc cho số phận.
______________________________
END CHAP 37
BẠN ĐANG ĐỌC
[ VMIN ] * Vợ quá tinh nghịch *
FanfictionFic là do Au viết!!!Readers nào muốn chuyển thì nói 1tiếng với Au nhé!!! Đừng chuyển Vkook__KookV Thụ nghịch ngợm__Jimin Công ôn nhu, băng lãnh__Taehyung #Đã sửa bìa truyện 180404