Sau khi tiễn cha mẹ ra nước ngoài, các anh và cậu cùng nhau quay về nhà. Họ ở chưa được một tháng đã bị các anh đuổi về rồi. Lí do? Đương nhiên là kể từ khi có cha mẹ, Taehyung không thèm dành thời gian với 6 người họ nữa a...Mẹ chồng họ khó khăn lắm mới đuổi đi được. Bà còn muốn đem Taehyung theo cơ...Nhưng vợ họ ai cho mà đem!
- Tại sao cha mẹ không ở lâu nữa vậy ạ?- Taehyung ngồi trong lòng Seokjin, buồn bã hỏi.
- Ừm...cha mẹ còn nhiều chuyện phải lo, em à...- Yoongi kiếm đại một lí do, nói.
- Nhưng mẹ nói họ chỉ đi du lịch thôi mà...đâu có gì phải giải quyết đâu ạ?
-..........- Các anh.
- Em thật sự rất muốn ở chung với cha mẹ nhiều hơn...- Taetae nói một câu buồn thiu rồi thiếp đi trong lòng Seokjin.
Bây giờ không hiểu sao các anh lại thấy bản thân có lỗi quá đi mất...Chỉ là các anh rất yêu cậu, chỉ muốn cậu bên cạnh các anh mà thôi...
- Alo, mẹ hả? Cha mẹ lên máy bay chưa?- Ngay khi Taehyung thiếp đi, các anh mới có thể gọi cho cha mẹ mình. Vì các anh sợ cậu khi nói chuyện với họ thì sẽ càng buồn hơn.
- Đuổi đi đã rồi còn hỏi thăm chi?- Đầu dây bên kia có chút khó chịu nói.
- Tụi con xin lỗi mà. Với lại cha mẹ còn chưa hoàn thành kế hoạch đi vòng quanh thế giới của mình nên tụi con chỉ khuyến khích cha mẹ đi sớm tí thôi~
- Tụi bây dẻo mỏ như cha mình vậy.- Chủ tịch Kim ngồi bên cạnh thấy nhột không ít.
- Mẹ à, nếu có dịp thì tới thăm tụi con nha~
- Mấy đứa bây bị khùng rồi à? Đuổi đi cho đã giờ vậy. À mà tụi bây không nói thì mẹ vẫn tới thăm thôi. Con dâu của mẹ ở chung với mấy đứa bây thì mẹ chẳng yên tâm chút nào.
- Mẹ...sao nỡ nói vậy chứ?
- Ai biểu tụi bây là sói chứ có phải là người đâu. Thôi...đến giờ rồi, cha mẹ lên máy bay đây. Nghe lời mẹ dặn, nhất định phải chăm sóc Taehyung cẩn thận nghe chưa?
- Dạ, tụi con biết rồi.
- À mà, nhớ làm gì thì làm nhẹ thôi với làm nhiều thì không tốt cho thằng bé đâu, nghe chưa?- Bà cười gian, nói qua điện thoại rồi không đợi các anh nói gì thì đã tắt máy.
- MẸ!!!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Một lát sau, họ cũng về đến nhà. Nhưng quản gia thấy rất lạ. Tại sao các anh và cậu mãi không chịu xuống xe. Đợi không được nữa, ông mới lo lắng chạy tới xe mà xem thử chuyện gì. Hóa ra là mấy anh đang cãi nhau, đòi bế Taehyung vào nhà. Còn cậu thì ngủ ngon lành, chẳng biết chuyện gì đang xảy ra...Ông thấy mệt với mấy người này quá đi mất...Nhà còn có khách đang đợi họ kia kìa.
Cuối cùng các anh quyết định bằng trò oẳn tù xì và người thắng chính là Hoseok a~
- Hố hố hố...!!!- Hoseok cười sảng khoái vào mặt mấy người kia rồi nhẹ nhàng bế Taetae vào nhà.
- Jung Hoseok, mày đợi đấy!- Các anh bực tức đồng thanh.
Khi các anh cùng quản gia vào nhà thì thấy có một người phụ nữ ngồi trên ghế, đợi họ từ lúc nào. Hồi nãy có nghe quản gia báo nhưng ông không biết rõ là ai nên các anh cũng có hơi tò mò. Hóa ra là chị họ từ xa tới thăm a.
- A! Mấy đứa. Đi đâu giờ này mới về?- Cô vừa thấy các anh và cậu thì vui vẻ bước tới hỏi thăm.
Cô tên là Lee Hye, lớn hơn các anh khoảng 2, 3 tuổi. Hye là tiểu thư tập đoàn Lee- một tập đoàn đã gắn bó rất lâu với tập đoàn V, từ khi cha mẹ các anh còn đang nắm quyền. Mà cha mẹ hai bên còn là họ hàng với nhau nữa. Nhưng Lee Hye từ bé hay bị bệnh nên hay qua nước ngoài khám, do đó các anh không gặp mặt chị nhiều, cũng chưa hiểu rõ con người chị ra sao, chỉ nghe cha mẹ nói chị rất ngoan ngoãn, không giống như các tiểu thư chảnh chọe khác.
Nhưng hôm nay dịp gì mà chị lại tới thăm thế này a?
- Quản gia không nói cho chị nghe sao? Tụi em đưa cha mẹ ra sân bay.- Jimin thường ngày vui vẻ nhưng bỗng chốc lại lạnh lùng như thế. Có vẻ như các anh vẫn vậy. Ngoài cậu ra, họ vẫn luôn lãnh khốc, giữ khoảng cách với người khác.
- Minie hồi nhỏ dễ thương lắm mà? Sao lớn lên trông chững chạc quá a!- Chị vẫn vui vẻ nói chuyện. Có vẻ như chị chẳng sợ các anh là bao.
Bỗng nhiên mắt chị sáng lên khi nhìn thấy một cục bông nằm ngủ trong lòng Hoseok.
- A! Đây là Taehyung phải không? Trông em ấy quả thật rất đáng yêu~. Cô thản nhiên bước tới chỗ các anh mà nhéo nhéo đôi má dễ thương của cậu. Bé con thật mềm mại a~
- Tránh ra!-Jungkook không thương tình, nắm lấy tay cô mà gạt sang một bên. Nhưng cô vẫn không tỏ ra sợ hãi chút nào, còn giở giọng châm chọc.
- Kookie làm gì thế? Chị chỉ nựng em ấy chút thôi mà? Mấy em giữ người kĩ quá a~ Nhưng mất lúc nào không hay à~
- Ý chị là sao hả!- Yoongi vô cùng tức giận, định đánh cho cô ta một trận nhưng may là Seokjin cản lại được. Anh khó chịu nhìn cô nói:
- Phòng chị ở lầu hai, cuối cùng bên phải.
Nghe ngữ khí ra lệnh của Seokjin, cô vẫn bình tĩnh cười vui vẻ rồi mới ra lệnh cho người hầu mang đồ lên. Cô hôn nhẹ lên má Taehyung một cái rồi mới bước lên lầu. Còn các anh thì vô cùng tức giận. May là cô ta nhanh nếu không thì bị ăn tát rồi!
- Anh! Tại sao cho chị ta ở lại?- Namjoon nãy giờ im lặng, bỗng lên tiếng.
- Mẹ vừa nhắn tin nói cho chị ấy ở lại mấy hôm.- Seokjin cũng khó chịu không kém mà đưa điện thoại hiện dòng tin nhắn ấy cho mấy đứa em của mình.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Có biến rồi a~
BẠN ĐANG ĐỌC
(AllV)Vợ à...anh xin lỗi(tiếp theo)
Fiksi PenggemarVì (AllV)Vợ à...anh xin lỗi không có ngoại truyện nên mình viết fic này bù lại nha~