Huyết hoa thổ

773 82 7
                                    



 Đầu tiên là tức ngực.

Tiết Dương nghĩ chắc cảm giác của mình có vấn đề rồi hoặc không thì cái hoàn cảnh mà hắn đang lâm vào có vấn đề rồi. Hắn thấy đau, cơ thể hắn thấy đau. Ô, lạ chưa kìa.

Tiết Dương để giỏ thức ăn vào bàn bếp, thẳng thừng bỏ qua A Thiến đang ngơ ngơ nhìn hắn lập tức đem bộ dạng một tay đè ngực ra ngoài.

Hắn ho ra máu. Ho ra máu. Tiết Dương trưng ra cái vẻ mặt của tiểu hài tử mà bàng hoàng.

Con mẹ nó, lão tử nay hoa mắt?

Hắn nghĩ nghĩ, lại một cơn ho.

A Thiến chống gậy trúc quơ quơ gần đó.

"Ngươi sao thế?"

"Không sao."

Hắn đáp cụt lủn. Hiểu Tinh Trần không có nhà, mà dù có đi chăng nữa thì Tiết Dương hắn cũng chả cần dấu diếm chỗ máu dưới đất, dù sao tại nghĩa trang này cũng chỉ có mình hắn nhìn thấy.

Chặc lưỡi, hắn nghĩ nghĩ, có lẽ chỉ là vì lạnh đơn thuần.

Cơn đau lắng xuống và hắn cũng thôi không quá bận tâm về nó nữa. Thi thoảng sẽ lại nhói lên, dai dẳng. Có khi là quặn thắt tựa như cánh tay non nớt năm đó. Tiết Dương không nói, hắn nghĩ bản thân mình có thể chịu đựng được, hắn không muốn làm đạo trưởng của hắn phải lo lắng. Nếu là Diêm la đòi mạng, được, để hắn hảo hảo xem ai có thể mang mạng hắn đi. Thẳng đến một đêm tháng mười một Tiết Dương hắn nôn ra những cánh hoa đỏ rực, lộng lẫy huyết sắc. Hắn biết, mình thực sự là có vấn đề rồi.

A Thiến lấy làm lạ ngước ngước cái tên lưu manh kia, hắn đột nhiên nói ít hơn, ít cãi nhau hay trêu chọc nàng hơn. Ngạc nhiên hơn là hắn còn chả thèm nói những lời chọc vui đạo trưởng, cứ bình bình như thế, ngày đi chợ, đêm đi săn hung thi, hôm nào không đi săn thì ngồi yên một chỗ nghe nàng và đạo trưởng nói chuyện. Cứ bình bình như thế, hết sức hết sức kỳ lạ.

Hiểu Tinh Trần cũng dễ dàng nhận thấy. Tiết Dương kia vẫn đều đều mỗi sáng hướng hắn nhận lấy một viên kẹo ngọt nhưng tuyệt nhiên sẽ không bám bám mà làm nũng với hắn như hồi trước. Chỉ là đến đêm ngủ, đạo trưởng hắn mơ hồ có thể cảm nhận thiếu niên như nửa muốn nửa không sát lại nằm gần hắn. Lo lắng hắn bị lạnh, Hiểu Tinh Trần chủ động quay qua, trực tiếp đem thân nhiệt ôm hắn vào lòng chỉ thấy cơ thể thiếu niên kia run lên nhè nhẹ.

"Thành Mỹ?"

Hiểu Tinh Trần cất giọng gọi hắn mà vạn phần ôn nhu như sợ rằng chỉ lớn tiếng chút nữa thôi là sẽ vô tình làm hắn thức giấc. Không có tiếng đáp lại nhưng bản thân lại có thể cảm nhận được người kia rúc sâu vào trong lồng ngực, Hiểu Tinh Trần khẽ mỉm cười.

Tiết Dương ngồi ngơ ngơ trên giường. Nếu có đủ tinh thần để để ý hẳn hắn sẽ nhận ra dạo này mình quá lạm dụng vẻ mặt ngơ ngơ không hiểu gì mà chưng ra bất cứ lúc nào có thể, một cách vô tình. A Thiến đương nhiên có thể nhìn thấy. Nàng thực sự cảm thấy sự kỳ quái này tăng lên rồi, tên lưu manh kia dạo này cư nhiên thu móng vuốt trở thành mèo nhỏ ngoan ngoãn.Nàng nghĩ nghĩ liền đem kết hợp với sự tình hắn ho ra máu mà nàng vô tình nhìn thấy lần trước ra xem xét.

( Ma đạo tổ sư - Tiết Hiểu ) Huyết hoa thổWhere stories live. Discover now