for my friend . imagine kangdaniel

429 28 3
                                    

hic, lời đầu tiên vào ngày 1/1/2018 chẳng có gì ngoài việc chúc mừng năm mới, hãy có một cái Tết thật vui vẻ cùng gia đình a. à và vào thẳng vấn đề cực kì nghiêm trọng, con fic imagine kang daniel này xin gửi tặng sunbow22  vào dịp năm mới, tớ mong hai đứa mình có thể lại tiếp tục tặng cho nhau những lời thương ấm lòng thế này! Yêu bồ (╹◡╹)♡. cơ mà ý, ban đầu tớ có ý định tả con fic này dưới ngôi thứ 1, nhưng quanh đi quẩn lại còn phải tả cho kang daniel thật nhiều nên tớ xin phép tả con fic này dươi ngôi thứ 3. đọc vui a~


___\\\___

bạn với tay lấy cái điều khiển tv chuyển đi chuyển lại nhiều kênh, rốt cuộc, tay thì bấm, mắt thì nhìn vào màn hình tv thoáng đã sờn cũ, nhưng tâm thì vẫn không để ý đến những thứ xung quanh, thậm chí bạn còn không biết mình đang làm gì. chốc chốc, bạn lại thấy một kênh truyền hình khá quen thuộc đang chiếu lại từ đầu bộ phim, nó cũng không xa lạ nốt.

kakaotalk

"em bây giờ có rảnh không?".

đồng hồ điểm tới giờ giấc của buổi chiều cuối đông, vừa hay tin nhắn của ai đó cũng vừa được bạn đưa vào tầm ngắm. bản thân bạn không lạ lẫm gì, anh chàng này nếu không nhầm, bạn có thể đánh vần là, k-a-n-g—d-a-n-i-e-l. gọi là gì nhỉ? người yêu bạn hay người bạn yêu?

"em rảnh."

không nhanh tay lắm, bạn trả lời những gì người đó cần biết, màn hình tv ngập ngừng chiếu những lời yêu thương nói ra không ngớt của mấy cặp nam nữ, rõ ràng là chỉ có trong 'phi tiểu thuyết'.


"em có thể đến công viên gần nhà không?".

"tại sao không phải là anh đón em?".


tuy trong lòng có chút cảm giác hời hợt, không phải là bạn làm nũng anh ta, mà là bạn đang không biết tình cảm anh ta dành cho bạn có phải là thật?

nhưng nhanh nhẹn, tay bạn cố thu gọn những thứ làm ấm cơ thể ở trong khuôn viên nhà, chỉ để người mình yêu không thể chờ lâu trong cơn rét len lỏi đi tìm một chút hơi ấm. nghĩ lại, vào khi bạn tỏ tình với anh ta, anh ta chỉ ậm ừ, sau đó chính thức quen nhau nhưng chẳng nói yêu bạn lấy một câu.


công viên tuy chẳng cách xa bạn là bao, có thể nói là chỉ cách vài cái cây cao to và một dãy băng ghế đá không đáng để nói là 'nhiều', nhưng có thể cảm nhận được cái thời tiết giá lạnh này, môi cũng chẳng cao siêu, nó nứt nẻ theo đó.


chạy được tới công viên, những cặp yêu nhau quả không gì có thể ngăn cách được họ, vẫn có thể nắm tay, cười đùa và xem cái lạnh như vẩn vơ. đưa mắt tới nhiều băng ghế đá, chỉ để tìm kiếm một người, hiển nhiên là chỉ ngồi một mình.

- kang daniel.

không lớn cũng không nhỏ, cứ cho là bạn cố sức, để chỉ chạy đến chạm đến vai daniel và ngồi xuống chiếc ghế đá một cách nhanh chóng, vô thức.

daniel trước khi nghe tiếng gọi, mắt vẫn đăm chiêu vào hai cốc cà phê, chắc là đã mua chưa lâu, nhưng tay anh ta đủ biết là đã chờ lâu.

imagine kang daniel ; em biết không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ