universe.

337 53 10
                                    

[đã post tại Phòng trọ nhà Xán Bạch]


- Baek Hyun? Em không sợ một kẻ tù giết người bị truy nã sao?

- Tôi sợ cô đơn nhiều hơn, Chan Yeol.

°

°

Park Chan Yeol tìm đến căn nhà ọp ẹp số 92 vào một đêm mưa tuyết đầu năm.

Đằng sau là những tiếng còi hú xuyên vào màng nhĩ và lòng đêm thẳm, hắn nhếch nhác trong bộ quần áo sọc kẻ bươm rách và loang lổ máu, và cái chân khập khễng vì những trận ẩu đả trong tù, dùng một bên chân lành lặn còn lại, đạp mạnh vào cánh cửa nhà số 92 còn sáng đèn.

- Xin hỏi là ai đến vào giờ muộn thế này? – Có một giọng nói nho nhỏ thoát ra từ khe hở đưa thư.

Hắn đảo mắt không ngừng, chỉ dùng hết sức bình sinh liên tục đạp cửa, bóng tối ngập đầy dần trong đôi mắt của kẻ tù liều mạng. Từ đằng sau lớp cửa dày, tiếng lanh canh mở khóa vang lên như lời thức tỉnh đối với cơ thể riệu rã của hắn. Chan Yeol lập tức lao vào trong khi khe cửa vừa hé ra, đổ rạp xuống đất cùng với người mở cửa. Trước mắt hắn, mọi thứ tối sầm lại, sau đó từ từ lịm đi giữa ý thức mơ hồ.

... Hắn mở mắt ra, trí nghĩ nửa tỉnh nửa mê khi nghe thấy văng vẳng bên tai là một bản nhạc Pháp không lời. Có phải là bản "Trở về xứ Normandie"? Hắn thấy mình như được nằm lại vào những ấm êm thuở thơ ấu, giá mà hắn còn ở lại quê hương.

- Anh là ai? - Một giọng nói khàn ảm đạm chen ngang luồn kí ức hỗn độn của hắn khiến Chan Yeol thoáng nhướng mày. Hắn nhìn về phía âm thanh phát ra, bắt gặp được một thanh niên trẻ tuổi, dáng người tầm trung và đôi mắt nhỏ, song, cậu có một mái tóc vàng óng ánh và một khuôn mặt thanh tú dễ nhìn.

- Anh là ai? - Người nọ lặp lại, vẫn là giọng điệu trầm muộn không đổi. Chan Yeol chăm chú nhìn biểu cảm chuyển biến trên khuôn mặt nhỏ, dài của cậu, cảm thấy hơi ngạc nhiên.

- Dựa vào quần áo của tôi, lẽ ra cậu nên đoán được.

- Tôi không phán đoán về mọi thứ trên lập trường chủ quan. – Nghiêm giọng, cậu thanh niên nói tiếp – Anh có cảm thấy đói không?

- K... không, tôi không đói. – Hắn ngạc nhiên mở to đôi mắt màu ngọc mắt mèo. Câu hỏi này đáng ra sẽ không ai nói với một người lạ nửa đêm đến đạp cửa nhà mình. Cậu thanh niên bỗng hơi nghiêng đầu, trong đôi đồng tử màu trà thấp thoáng một tia sáng rực rỡ.

- Được rồi, tôi sẽ ra ngoài để mua thuốc cho anh.

- Này, cậu khoan...

Bóng lưng gầy gò biến mất sau cánh cửa không đợi Chan Yeol nói thành câu.

Sau hai tuần ở lại căn nhà số 92, Chan Yeol biến được tên của cậu thanh niên nọ . Byun Baek Hyun, Baek Hyun, có nghĩa là một người trong sạch. Hẳn là tính cách của cậu đã hình thành nên từ chính cái tên ấy. Baek Hyun là một sinh viên theo đuổi ngành vũ trụ học, vì cậu yêu thích những vì sao. Những đêm trời quang mây, cậu đều rủ Chan Yeol cùng lên tầng thượng để ngắm sao và uống một tách cà phê.

「 ° 𝒄𝒉𝒂𝒏𝒃𝒂𝒆𝒌 ° | universe 」Where stories live. Discover now