Jungkook vô cùng hạnh phúc khi thấy Taehyung và Jimin đã trở lại làm bạn. Cả hai không ngừng trò chuyện với nhau kể từ khi Taehyung chấp nhận tình cảm của Jungkook. Jungkook cũng mừng vì Jimin đã chẳng ngăn cấm cậu như Seokjin, nhưng cậu cũng hiểu thấu những cảm xúc của anh ta. Jungkook biết rõ Seokjin lo lắng cho Hoseok, người đã từng chịu nhiều đau khổ, thế nào. Anh ta chỉ muốn tiếp tục làm bạn thân của Hoseok. Dù cho đó là lỗi của chính hắn vì đã có những cảm xúc đó. Jungkook nghĩ rằng nếu Hoseok thực sự yêu Taehyung, hắn hẳn đã chịu nghe mặt còn lại của câu chuyện đó, nhưng hăn chưa bao giờ cho anh một cơ hội nào cả.
"Jungkook?" một giọng nói đột ngột vang lên kéo Jungkook ra khỏi dòng suy nghĩ, và nó cũng khiến cho người yêu và bạn của cậu tiếp tục kéo dài sự im lặng.
"Hoseok?" Jungkook đáp lại với một đôi mắt khẽ trợn tròn. Hoseok đang đứng đó, ngay trước mặt cậu, nhìn cậu chằm chằm như thể Jungkook vừa làm một điều gì đó tồi tệ lắm, hoặc vừa mới làm anh ta đau.
"Cậu đang ở đây làm gì với cậu ta? Và Jimin?" Hoseok giờ đang đăm đăm nhìn Taehyung. Ánh mắt anh ta không hề rời khỏi người yêu cũ của mình, và Jungkook có thể nhìn thấy những mảnh cảm xúc vụn vỡ trong đôi mắt ấy.
"Hoseok, em có thể giải thích mọi chuyện!" Jimin thốt lên ngay khi cậu ta bước đến chàng trai còn đang đăm chìm trong cảm xúc kia.
"Em và Taehyung đang hẹn hò," Jungkook nói ngay và vòng tay ôm lấy đôi vai Taehyung trong khi anh còn đang ngại ngùng cố tránh nhìn vào mắt bạn trai cũ của mình, và chỉ biết nhìn chằm chằm xuống đất.
"H-Hẹn hò?" Hoseok lắp bắp nói, đôi mắt anh ta trợn tròn lên. Đây là lần đầu tiên Jungkook nhìn thấy anh ta có biểu cảm thế này. Thường thì anh ta ngoài vui vẻ cũng chỉ có giận dữ mà thôi. Chưa bao giờ cậu nhìn thấy người con trai nóng tính kia đau đớn đến thế. "Và Taehyung có chuyện cần phải nói với anh." Taehyung vì thế mà ngẩng phắt đầu nhìn Jungkook.Thâm tâm anh đang cầu khẩn cậu hãy ngưng đi. Anh không muốn phải nói chuyện với một người có vấn-đề-khi-phẫn-nộ.
Hoseok đang đợi người còn đang chọn im lặng kia lên tiếng, nhưng anh không hề. Jungkook thở dài nhưng rồi cậu đành phải lên tiếng thay anh.
"Anh ấy chưa bao giờ ngoại tình cả." Hoseok đưa mắt nhìn Jungkook lần nữa, nhưng lần này, trông anh ta vô cùng giận dữ. Nghiêm túc đấy, anh cần phải học cách kiềm chế cơn giận của mình đi. "Em đã lắng nghe câu chuyện từ phía anh, và cả nghe nó từ phía Taehyung nữa, anh biết đấy, chuyện đó trước kia vốn dĩ là việc anh nên làm." Nói xong lời đó, Jungkook kéo lấy Taehyung rời đi, để lại hai người kia nơi hành lang. Tiết học cuối cùng của hôm thứ sáu ấy là Hội hoạ.
Jungkook và Taehyung cùng nằm xuống bên nhau, mặt đối diện với trần nhà trên chiếc giường của anh.
"Anh thích em vì điều gi?" Jungkook bất ngờ hỏi, khiến cho Taehyung phải quay đầu nhìn về phía cậu. "Điều gì đã khiến anh phải thay đổi quyết định của mình vậy?" Taehyung bật cười, lần này đến lượt cậu nhóc kia phải quay đầu nhìn anh.
"Taehyung nở nụ cười. "Anh đã nói với em rồi mà. Anh vốn sợ rằng tương lai sau này sẽ lần nữa lặp lại quá khứ trước kia. Khi em tỏ tình với anh, thú thật anh đã sốc đến mức suy nghĩ cứ rối cả lên và chỉ biết trả lời em rằng mọi chuyện còn quá sớm. Nhưng càng nghĩ về tương lai không có em, anh lại càng buồn và cô đơn hơn hết. Đó là khi anh nhận ra mình cần có em." Taehyung lần nữa nhìn về phía cậu, giờ thì cả hai đang đối mặt với nhau.
"Điều anh thích ở em không chỉ nằm ở vẻ đẹp này. Mà còn vì sự thật tâm luôn hiện hữu nơi em nữa. Anh yêu việc em luôn thành thật với chính bản thân và với mọi người xung quanh em. Anh yêu cách em ngắm nhìn anh. Yêu cả lời em nói và nụ cười của em nữa. Khi em cười, bụng dạ anh cứ nhột nhạt đến là kì lạ. Nó khiến anh cứ muốn.." Jungkook cố gắng ngăn chính mình không cất giọng để rồi lại trông như một thằng ngốc quái dị. Taehyung bật cười từng tiếng khúc khích rồi ngồi dậy và Jungkook cũng ngồi lên theo anh. Một khoảng lặng đầy ngượng ngùng ngăn cách đôi trẻ khi cả hai cùng nhìn thật sâu vào đối phương, nhưng rồi, Taehyung chọn cách nắm lấy quyền dẫn dắt bằng cách chậm rãi nghiêng người về phía Jungkook.
"Ý anh là như thế này sao?" Jungkook thề, rằng con tim ngu ngốc của cậu đang đập nhanh đến nổi cậu tưởng chừng chẳng thể giữ nổi nó nữa. Đôi mỗi của Taehyung chỉ còn cách có vài phân, nhưng cậu lại đang rối đến điên rồi. Cậu chẳng thể chịu nổi nữa rồi. Jungkook bật dậy khỏi giường với một gương mặt đỏ như máu, cậu vội vã nhặt lấy túi sách của mình.
"E-E-Em phải đ-đi đây," Jungkook lắp bắp nói rồi vội vã chạy ra khỏi phòng Taehyung.
"Chuyện gì đang xảy ra vậy?" một chất giọng quen thuộc vang lên khi Jungkook vô tình đâm phải một người nào đó. Khi cậu ngẩng mặt nhìn lên, thì ra đó chính là anh trai của Taehyung, Baekhyun. "Có phải thằng nhóc kia làm gì em rồi không? Anh thề thằng đó biến thái không đỡ nổi đâu," anh nhếch môi nở một nụ cười đểu. Gương mặt của Jungkook chẳng thể nào đỏ hơn được nữa. Cậu cảm thấy cả gương mặt mình nóng như đổ lửa vậy, và giờ trong đầu cậu chỉ còn nghĩ được đến việc chạy bắn về nhà và giấu đi cái sự xấu hổ này. "Em ổn chứ? Sao mặt em tôi lại đỏ thể này."
"Jungkook!" Cậu cố che đi gương mặt mình và chạy vượt qua người kia, mặc kệ tên mình vẫn vang lên từ phía sau, và xông ra khỏi nhà. Xấu hổ đến mức không thể ngừng chạy trốn, chứ đừng nói đến việc dừng lại.
Chỉ khi về được đến nhà Jungkook mới có thể dần bình tĩnh lại. Jungkook thấy mình thực sự vô cùng may mắn khi giờ này mẹ vẫn chưa về. Cậu nằm vật xuống giường với đôi tay ôm chặt lấy hai gò má.
"Ôi Chúa ơi, thực sự xấu mặt không chịu được," Jungkook thì thầm với bản thân. "Anh ấy có nhận ra không nhỉ?" Cậu cúi đầu nhìn xuống để xem cuối cùng nó có chịu bình tĩnh lại chưa.
___
Các cậu nghĩ ai top nào ;)
BẠN ĐANG ĐỌC
|dịch| Man In Love #1 |VKook|
Fiksi PenggemarJungkook vừa mới bước vào được cánh cổng trường Đại học. Cậu muốn tài năng và sở thích của mình được tận dụng nên đã quyết định sẽ đến học tại một ngôi trường đặc biệt, nơi mà bạn có thể vào nếu như có năng lực. Ở ngôi trường Đại học mới này, có một...