" Bảo bối tha thứ cho anh nhé " Gia Khánh nhẹ nhành hôn lên chán cô thỉu thỉ bên tai cô nói
Khả VY như bị thôi miên dưới sự dịu dàng của hắn , cái sự dịu dàng mà lâu rồi hắn không làm với cô , cái sự dịu dàng khiên cô khuyến luyến mà dứt ra nổi ấy . Cô khẽ gật đầu , mỉm cười .
Gia KHánh nhìn cô gật đầu thì vui như điên hắn tưởng cô sẽ giận dỗi và rời xa hắn nhưng hắn đã nhầm cô yêu hắn rất nhiều vì vậy cô có thể bỏ đi những tổn thương mình chịu mà tha thứ cho hắn . Mọi day dứt , kiểm điểm hắn thấy sống mũi cay cay , thiên ngôn vạn ngữ đều không nói ra chỉ có nhẹ nhành hôn cô .
lÚC ĐẦU là nhẹ nhàng hôn hai đôi môi chạm vào nhau, nhẹ nhàng chậm rãi, mang theo sự thăm dò xong mỗi lúc một sâu, đầu lưỡi quấn quýt đến mê loạn.
" A ,...ta chưa nhìn thấy gì " Tùy THANh và Quế Anh đang đi vào nhìn thất cảnh hai người hôn nhau thì bất ngờ , đưa tay lên che mắt lập tức ra ngoài còn khóa cửa cho bọn họ . Trước khi đi còn để lại một câu nói thật hài nữa .
" Hai đứa nhỏ thật hạnh phúc phải không " QUế Anh mỉm cười nhìn người bạn thân của bà đang đứng bên cạnh
" Phải tụi nhỏ thật hạnh phúc , để an toàn cho sự hạnh phúc nào chúng ta phải diệt đi cô tận gốc " Tuy Thanh mỉm cười nhưng giọng nói khuôn mặt bà càng ngày càng lạnh khi bà biết mọi chuyện đều do HồG áNH gây ra thì bà đã cho người đi điều cho thì bà biết được là bà đã bị lừa Hồng Ánh đã chết 7 năm trước rồi , cái người mà con trai bà thương yêu đã bị giả mạo sau cái trận Hồn Ánh đi leo núi mà ngã xuống vực thật đáng nể. Cô ta đã che mắt được mọi người một thời gian khá lâu nhưng rồi giờ bà sẽ khiến cô hối hận .
2 người phụ nữ đó lạnh lùng bước đi trên hành lang của bệnh viện .
Sau khi 2 người xông vào thì Khả vy bực tức đẩy Gia Khánh ra
" Tại anh đó " Khả vy chu miệng nhỏ trách oán , nhưng khi ngẩng đầu nhìn thấy quầng thân của hắn thì cô lại xót xa .
" Dạ dạ bà xã đại nhân anh sai rồi " Gia kHÁNH đang thương hề hề đặt hai tay để lên tại như đứa trẻ biết lỗi hai mắt long lanh chớp chớp .
Ai khi nhìn thấy hắn như vây thì chẳng bao giờ có thể nghĩ hắn là ông trùm của hắc đạo đâu .
Khả Vy nhìn thấy hắn như vậy thì không khỏi bật cười
" Trước hết đi vào nhà vệ sinh tắm rửa , chỉnh chu lại .Xong sấy khô tóc luôn " Khả Vy nghiêm túc nhìn hắn nói nháy mắt
Gia KHÁNH ngoan ngoãn nghe lời cô đi vào trong nhà về sinh thì hắn thật muốn kiếm chỗ để chui xuống . Hắn lơn hắn cô mấy tuổi lên vì vậy hắn luôn tỏ ra thật phong độ trước mặt cô , nhưng đến ngày hôm nay tất cả hình tượng của hắn đều sụp đổ . Nhìn hắn trong gương thật ghê tởm ,đến chính hắn nhìn khó có thể chấp nhận nổi hắn bây giờ . Nhìn hình ảnh phản chiếu ra là một ông chú đầu tóc bù xù hai mắt quàng thâm rõ ràng , râu lâu ngày không cạo đã mọc lởm chởm .
Gia khánh lắc đầu bắt đầu công việc chỉnh chu lấy lại phong độ của bản thân .
Lần nữa hắn bước ra thì chở lại là một thanh niên lịch lãm phong độ . Tóc thì được sấy khô chải chuốt hẳn hoi .
Gia Khánh mặc trên người là bộ quần áo ở nhà thoải mái , gương mặt được cạo râu đi ,đã chở lên sáng sủa , trừ quàng thân và gương mặt hơi hốc hác thì hoàn hảo như cũ
" Ta đại nhân rộng lượng tha cho người nhưng phạt ngươi phải lên giường ôm ta ngủ ." Khả Vy nhìn hắn hông hách ra lệnh , rồi dịch người sang để hắn có chỗ nằm trên giường lớn của hai người .
Gia kHánh thấy cô như vậy thì bật cười lớn , trực tiếp đi đến giường ôm cô vào lòng đắp chăn kín cho hai người , khẽ hôn lên môi cô rồi nhắm mắt .
Hai NGƯỜI một lớn một nhỏ ôm nhau ngủ , trên môi hai người vẫn còn nụ cười hạn phúc .
Bên ngoài ánh nắng sau cơn mưa vừa tạnh khiến cho nhưng giọt bước còn đọng lại trên cây trở lên lóng lánh như những viên pha lên ống ánh những tia sáng lung linh ,dưới ánh nắng của trời đất .
Mặt trời lấp ló đỏ rực sau những đám mây như đang mỉm cười chúc phúc cho bọn họ
Ở đây yên bình đến vậy nhưng ở trong một khu rừng .......
YOU ARE READING
Cô vợ đáng yêu của TGĐ lạnh lùng
FanfictionNam chính : Nguyễn Gia Bảo Khánh , 20t Cao 1m85 , body cực chuẩn . Tính cách lạnh lùng như tula tái thế . Là Tổng Gíam Đốc cty K&V đứng nhất nhì thế giới , đó chì là bạch đạo . Nào ai có biết anh còn là 1 ông chùm của giới hắc đạo , coi mạng người n...