Cuộc chiến.

1.9K 167 22
                                    

Jimin vừa tập trung làm việc vừa quan sát Taehyung đang làm gì. Không hiểu Lee Hye chọc ghẹo gì cậu mà trông vợ nhỏ rất buồn. Thấy xót, anh liền tạm gác công việc qua một bên mà đi tới chỗ Taehyung. 

-  Sao vợ anh trông buồn vậy a?

- Ưm...không có.

Taetae đang mãi lo suy nghĩ không ý thức được anh đã ngồi cạnh mình từ lúc nào cho đến khi Jimin lên tiếng. Chắc chắn là bé con có chuyện gì đó rồi...Jimin nhìn cậu bằng ánh mắt nghi ngờ, hỏi lại:

- Chắc chứ?

- Vâng.- Cậu không muốn các anh phải lo cho mình nên đành nói dối. Thật sự tâm tình cậu đang rối loạn lắm đây...

- Lee Hye đâu rồi em?

-  Ơ? Chị ấy đi lấy cái gì rồi...Mà tại sao anh lại hỏi về chị ấy?

Taehyung không hiểu sao bản thân cảm thấy rất khó chịu khi anh quan tâm người khác.Cậu tự nhiên lại nhíu chặt lông mày rồi phồng má nhìn anh. A~ Bảo bối của anh là đang ghen nha~ Khỏi phải nói Park Jimin anh vui như thế nào rồi~

- Tự nhiên anh muốn quan tâm tới chị ấy, ngộ ghê ha?- Jimin giở giọng trêu chọc cục bông đang xù lông kia. Chứ có chết anh mới quan tâm tới cô ta nga...

- Vậy đi tìm chị ấy đi! Đừng ngồi với em nữa. Anh đi ra đi...Hứ!

Taetae bực bội ôm hết đồ chơi sang một góc nhà, không thèm quan tâm tới anh nữa còn Jimin thì mặt dày, cậu đi đâu anh lết theo đó. Những người khác nhìn họ thì không khỏi bật cười. Các anh cũng bỏ công việc qua một bên, phụ Jimin dỗ ngọt cậu.

- Bảo bối yêu, em ghen nhìn dễ thương ghê nha~- Namjoon nựng hai đôi má mềm mại của cậu, yêu chiều nói.

- Hứ. Em không có ghen.

- Có.- Các anh vui vẻ đồng thanh.

- Không.

- Có.

- Không.

- Có. 

- Không.

- Có mà~

- Đã nói là không a!- Taetae thật sự tức giận rồi nha.

- Có ~

-......

- A! Em im lặng là có ghen nha~- Các anh cùng nhau cười vào mặt cậu, khiến Taehyung thật sự sôi máu!

- AAAAAAAAA...Bảo bối đừng cắn tay anh a! Huhu...Bảo bối à, nhả ra đi...

 Namjoon tội nghiệp bị Taehyung cắn chặt, không chịu buông còn những người còn lại thì cố gắng giúp anh...Nhưng Taehyung vẫn nhất quyết không nhả ra. Cậu sẽ cắn anh đến chảy máu mới thôi a! Dám ghẹo Kim Taehyung này à! Cậu sẽ cắn chết anh cho mấy người kia noi gương theo mà không chọc ghẹo cậu nữa!

Căn nhà bây giờ tràn ngập tiếng cười lẫn tiếng khóc của Kim Namjoon rồi a~

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thời gian thấm thoát trôi qua, cũng đã đến giờ cơm trưa. Sau khi người hầu dọn lên xong, các anh cùng cậu xuống phòng bếp. Lee Hye nãy giờ không thấy tung tích đâu thì bỗng nhiên xuất hiện. Cô có hơi khó hiểu nhìn họ...

- Taehyung, tại sao em lại cắn Namjoon vậy?

- ại...ảnh...cọc...ẹo...em.( Tại ảnh chọc ghẹo em.)- Taetae vẫn không chịu nhả ra mà trả lời cô. 

- Em thật đáng yêu như cún con vậy!- Chị xoa đầu cậu rồi định ngồi bên cạnh. Nhưng Hoseok đã ngồi cạnh cậu từ lúc nào.

- Xin lỗi, chỗ này có người rồi a.- Anh nhếch mép, đưa ánh mắt thách thức nói. Đây cũng xem như lời thách thức mở đầu cho cuộc chiến giữa các anh và chị. Và đương nhiên cô cũng hiểu ý họ.

Lee Hye nhẹ nhàng bước tới gần Hoseok và...đạp anh xuống ghế trong sự ngỡ ngàng của các anh và cậu. Cô bình thản ngồi cạnh cậu như không có chuyện gì xảy ra.

- Chị là khách, em không nhường được sao?- Lời nói và hành động của cô chính là sự đồng ý tham gia cuộc chiến này. Dù sao chị cũng lớn hơn mấy đứa, kinh nghiệm đây đầy mình a~

- Được, nhường chị hôm nay.- Yoongi cố nhấn mạnh hai từ cuối. Hôm nay sẽ là ngày cuối cùng cô sống yên bình đấy, chị họ ạ!.

Cô nhếch mép cười rồi vui vẻ dùng cơm còn các anh cũng bình thản ăn uống. Đây có thể xem là sự yên bình trước khi có một cơn bão lớn...

- Taehyung, nhả ra mà ăn cơm đi em- Namjoon đau khổ nói.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sau khi dùng bữa trưa, theo thói quen Taehyung sẽ đi ngủ. Bây giờ cậu đang nằm ngủ yên bình trong lòng Namjoon, đương nhiên cậu vẫn cắn lấy tay anh nhưng không chặt như trước. Nhưng anh không lấy ra mà cứ để đó vì sợ đánh thức Taehyung dậy. Nhiều lúc không biết anh đang nuôi vợ hay cún con nữa?

- Tại sao em không để Taehyung ngủ trên phòng đi?- Lee Hye có chút khó chịu nhìn anh.

- Taehyung thích ngủ như vậy hơn. Với lại chị nhỏ tiếng dùm!- Anh không thèm liếc nhìn cô một cái, nói.

- Giữ chừng nào hay chừng đó đi. Không, mất đấy.

Cô nói một câu khó hiểu rồi bỏ đi đâu đó. Các anh lạnh lùng nhìn bóng người phụ nữ khuất dần sau cánh cửa. Chị ta muốn chơi gì thì tụi anh đều chiều!

Quả thật khi Lee Hye đi rồi thì khung cảnh trở nên thật yên bình, nhẹ nhàng, không còn tiếng gây gổ nữa...Namjoon nhẹ nhàng đặt cậu xuống ghế sofa, mình và các anh thì ngồi xung quanh mà ngắm nhìn khuôn mặt tựa thiên thần đang ngủ.

- Kim Taehyung, tụi anh nhất định sẽ bảo vệ em.

Các anh tựa đầu vào ghế, dần thiếp đi cùng thiên thần nhỏ. Dần dần ngôi nhà trở nên thật yên bình...

- KIM TAEHYUNG! ANH TỚI THĂM EM NÈ!!!!!!

Bỗng nhiên Bogum với Minhee từ đâu ra, đạp cửa xông vào. Hai người họ nhìn khung cảnh trước mắt mà không khỏi đưa mắt xem thường...

- Tụi bây chẳng lẽ thiếu hơi em ấy thì không chịu được à?

- PARK BOGUM!!!

(AllV)Vợ à...anh xin lỗi(tiếp theo)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ