Mùa hè cuối

778 63 4
                                    



Thế giới của Wonwoo luôn là một bức tranh đơn sắc – chỉ có độc hai màu trắng và đen. Anh có cảm giác mình lúc nào cũng là người thừa, sống một cuộc sống tạm bợ nhàm chán. Không hiểu, từ giây phút anh chào đời, anh đã có thể cảm nhận nỗi thất vọng của mẹ khi sinh ra một đứa con trai ù lì vô cảm. Wonwoo lúc nào cũng tự cô lập mình, không bao giờ đi chơi với những đứa trẻ khác, không khóc quấy cũng như không mở miệng nói lời nào. Người lớn đều bảo anh phải làm mặt 'dễ coi' một tí nhưng anh chỉ có thể trợn mắt trưng ra nụ cười méo mó. Thời gian dần trôi, mẹ anh được Chúa ban tặng cho một đứa trẻ khác, em trai Soonyoung của anh. Wonwoo đã quá quen với việc bị bỏ rơi. Đó là lý do anh luôn ưu ái em trai mình, dù Soonyoung muốn gì Wonwoo cũng sẽ không do dự đáp ứng.


Bước vào tuổi dậy thì nhưng Wonwoo nhận ra chẳng có gì thay đổi so với trước đây cả. Anh vẫn là anh, kép kím, lãnh đạm và quá khó gần. Năm tháng trôi qua nhanh hơn Wonwoo nghĩ. Ngày đầu tiên của mùa hè, anh thức dậy trong một ngôi nhà trống vắng với độc một tờ giấy nhắn trên tủ lạnh.


Cả nhà đi nghỉ hè.

Hết hè sẽ về.

Cứ nghỉ ngơi thoả thích trước khi nhập học.

Bố, mẹ và Soonyoung.


Wonwoo quen rồi, quá quen với những thứ gọi là 'cả nhà', không có anh trong đó.


Chúc mừng sinh nhật, cầm lấy thích mua gì thì mua.

Muốn dùng bao nhiều thì dùng, không giới hạn.

Bố


Wonwoo vò nát tờ giấy nhắn thứ hai, tuỳ tiện nhét tấm thẻ vàng vàng đó vào ví. Cầm chìa khoá cửa, anh rời khỏi nhà định đi đâu đó. Đi đâu cũng được, miễn không phải ở nhà.


Wonwoo đi dạo dọc theo hành lang xe lữa, cắm tai nghe vào còn hai tay thì nhét túi, tâm trí ngổn ngang của anh chả buồn suy nghĩ gì nữa. Ở tuổi mười sáu, anh không biết bánh kem có vị gì, chưa bao giờ thổi nến, chưa bao giờ trải nghiệm niềm háo hức khi mở quà. Anh cũng không cuồng đồ ngọt, nhưng chỉ một lần, anh muốn ép bản thân ăn đến khi nôn mửa. Vì anh luôn là cái bóng của Soonyoung – người có tất cả những gì anh không có. Nhưng một lần nữa, Wonwoo biết mình không nên phàn nàn, vì anh không có quyền. Dù vậy, anh cũng một lần muốn trải nghiệm – niềm vui, niềm hạnh phúc, sự phấn khích, chỉ một chút cảm giác hưng phấn là được rồi.


Tiếng còi hiệu inh ỏi nhắc báo hiệu tránh xa đường ray khi tàu đến. Wonwoo ngồi một mình, ủ rũ nhìn những khung cảnh vụt qua bên cửa sổ. Một tiếng, hai ba tiếng, rồi năm tiếng sau Wonwoo mới nhận ra là mình đã phung phí cả một ngày. Anh không nhớ mình đã ngồi đây bao lâu nhưng có lẽ bây giờ là lúc nên đi rồi, chuyến tàu đã đến trạm cuối. Tiếng phàn nàn bất mãn vang lên khắp nơi khi tàu đột nhiên thắng gấp, tiếng bánh xe rít lên trước khi dừng hẳn. Wonwoo bước xuống hít một hơi không khí nóng ẩm của một thị trấn ngoại ô thành phố. Anh chậm rãi bước đi dưới ánh đèn đường mờ ảo, hướng đến một cửa hàng tiện lợi nhỏ. Bước qua cửa kính, đón chào anh là một bà thím uể oải đứng sau quầy thu ngân lộn xộn. Wonwoo đi dọc theo lối đi giữa các kệ hàng, vơ một đống mì gói và khoai tây chiên vào giỏ hàng mắc trên cổ tay, không quan tâm đến những gì diễn ra xung quanh. Đến khi anh đến quầy thức uống, chuẩn bị tự làm cho mình một ly đá bào việt quất thì có một người thu hút sự chú ý của anh.

[Wonhan - Oneshot] Last SummerWhere stories live. Discover now