Chương 10: Dưa hái xanh không ngọt

72 0 0
                                    




Vương Tuấn Khải mở mắt ra sao khi cả nhà Vương Nguyên đã rời đi.

Cái tên ngốc đó ngồi trước giường hắn than thở cả buổi, không biết cái đầu ngu xuẩn đang nghĩ gì. Thế nhưng bộ dạng đó ngẫm lại rất muốn cười, vì vậy hắn cảm thấy không thể tức giận được nữa. Lúc đó rất muốn bật cười, nhưng vẫn gắng nhịn lại. Cũng không nên tỏ vẻ dễ dãi với tên ngốc đó.

Thật ra thì Vương Nguyên vào thứ bảy tuần trước có nói với hắn là không được mặc bbộ áo đó, hai ngày trôi qua, hắn thật sự quên mất. Chuyện nhỏ không quan trọng hắn khó có thể lý giải được Vương Nguyên tại sao lại phải để bụng như vậy. Các bạn học đều chỉ nói đùa, có ai lại nghĩ là thật chứ. Cậu có cần phải lưu tâm đến mức đó không.

Sáng hôm đó Vương Tuấn Khải khó chịu muốn chết, nhức đầu, cơ thể không có chút sức lực nào. Hắn nằm trên giường cả buổi, đến trưa thì cố gắng gượng dậy rời khỏi giường, mẹ hắn lấy cho bộ quần áo gì thì mặc bộ quần áo đó, đâu còn có thể chú ý đến bộ nào. Lúc bị Vương Nguyên đẩy đụng vào tường, thiếu chút nữa là ngất đi. Mặc dù chỉ có bả vai và cánh tay đụng vào tường, nhưng hắn đang bị bệnh a, hiệu lực của cú vai chạm này khiến cho trong đầu hắn giống như đang thoáng qua từng tia sóng chập chờn. Sau đó lại còn nhìn thấy vẻ mặt Vương Nguyên đang nổi điên la hét gì đó với hắn, lớn giọng như vậy sợ không có ai tới vây xem sao.

Đợi đến lúc hiểu được vì sao Vương Nguyên lại phát cáu, Vương Tuấn Khải cũng không còn sức lực nữa, xung quanh lại có nhiều người tới vây xem náo nhiệt nữa. Vậy nên rốt cuộc là ai ngốc nghếch? Là ai muốn ép bản thân lâm vào thế bí? Hơn nữa hắn cũng không hiểu bản thân đã làm gì để cho Vương Nguyên ghét đến như vậy. Tiêu tốn thời gian của bản thân để dạy kèm cho Vương Nguyên cũng không làm mọi thứ tốt hơn, Vương Tuấn Khải cũng không phải thần thánh gì để mà một chút cũng không biết bận tâm hay so đo tính toán.

Vương Tuấn Khải không biết bản thân tại vì sao lại chiều theo ý Vương Nguyên như vậy. Mặc dù Vương Nguyên đối với cách nói "chiều theo" này dám chắc là xem thường, nhưng thật sự là hắn đang chiều theo, nếu không thì với cái thái độ của Vương Nguyên đối với hắn, thì ngay từ đầu hắn đã không thèm quan tâm cậu rồi.

Vậy nên hắn thích Vương Nguyên rồi ư? nhưng mà không phải loại thích mà mấy đứa bạn hay trêu đùa. Chỉ là cảm thấy Vương Nguyên có chút ngốc nghếch rất đáng yêu, rất đơn thuần, rất thú vị. Hắn sống ở quê nhà mười mấy năm chuyển đến thành phố mới, tất cả tình cảm đều lưu lại ở đó, không khỏi có chút cảm giác cô độc. Lúc ban đầu hắn chỉ muốn làm bnj với đứa bé Vương Nguyên mà hắn quen biết hồi nhỏ. Nhưng hết lần này đến lần khác người này lẻ ra nên chung sống tốt, nhưng vừa hướng về phía cậu, lại chỉ có thể hứng hết những nỗi giận, đâm chọc đè lên bản thân.

Mong muốn của người lớn, cũng là mong muốn Vương Nguyên và hắn nhanh chóng thân thiết với nhau. Bởi vì, người lớn hai bên đều có quan hệ rất thân thiết, hai người các cậu lại là con trai duy nhất trong nhà, vậy nên mong muốn hai người các cậu có thể giống như anh em cùng chung sống với nhau, là người có thể tin tưởng nhất, nhờ cậy họăc là hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau trên thế giới này. Không có anh chị em gái gì đó cũng không sao, nhưng cũng nên có lấy người bạn thân, mặc dù Vương Tuấn Khải hiện tại cũng chưa có quá nhiều bạn bè thân thiết, nhưng cuối cùng cũng sẽ có, bạn tốt nhất nhất của hắn không nhất thiết phải là Vương Nguyên luon thích chế nhạo hắn. Nhưng mà hắn biết Vương Nguyên bề ngoài tuy cứng rắn, thích chế nhạo, nhừn rõ ràng là đang bao bộc lấy một nội tâm ấm áp, dịu dàng. Hắn đối với lần này rất tò mò. Hắn rất muốn biết tại vì sao Vương Nguyên đối với ai cũng đều ấm áp như một vầng thái dương nhỏ, duy nhất chỉ có mình hắn là sống chết không xong. Hắn vẫn luôn luôn gánh chịu chức danh " con nhà người ta " trong cảm nhận của mọi người chứ không riêng gì với Vương Nguyên, nhưng phản ứng kịch liệt như vậy cũng chỉ có một mình Vương Nguyên.

Nhưng nhiệt tình thăm dò cái vấn đề khó khăn này dù có khéo léo thế nào đi chăng nữa, thì đến khi phát hiện wechat bị Vương Nguyên xóa sạch, QQ cùng với weibo cũng đều bị thanh trừ cũng dần nhụt chí. Vương Tuấn Khải cũng không phải không có lòng tự ái. Nếu như Vương Nguyên đã luôn muốn chóng đối lại sự xuất hiện của hắn vậy rồi, thì hắn cần gì phải năm lần bảy lượt mặt dày nữa.

Vậy nên lúc gặp mặt cũng chỉ gật đầu cười, không hề đi trêu chọc Vương Nguyên nữa. Thậm chí, ngay cả đánh cầu lông cũng vắng mặt mấy buổi không đi. Không đi đánh cầu lông, cũng không thấy Vương Nguyên tìm tới hỏi hắn tại vì sao lại không đi, thật sự là không có hứng thú.

Đôi khi hắn cũng biết tầm mắt của Vương Nguyên đang hướng về hắn, giống như lần trước lúc lướt qua mặt, Vương Nguyên liền châm chú vươn mắt nhìn chầm chầm hắn cả buổi như vậy. Nhưng có hữu dụng gì đâu? Chỉ cần cho hắn 3 phút sắc mặt tốt, thì lại tạc mao giằng co như cũ rồi.

Chỉ cần Vương Nguyên không thấy mệt, hắn cũng không ngại mệt, dưa hái xanh không ngọt, không làm được bạn bè thì hãy dừng lại thôi.

Ngẫm lại tối hôm ấy, Vương Tuấn Khải không biết Vương NguyêN than thở là tại vì cái gì, là cảm thấy bản thân mình đã gây họa ư. nhưng hắn không nói với mẹ cậu. Cậu sợ bị hiểu lầm, liền coi hắn là tiểu nhân ư? hừ!

Truyền dịch suốt ba ngày, Vương Tuấn Khải cuối cùng cũng không phục lại thể lực. Thật hiếm khi thấy Vương Nguyên ở trên xe buýt chủ động bắt chuyện với hắn.

" Anh khỏe rồi sao?"

Vương Nguyên bị lạnh nhạt thờ ơ cảm thấy rất ngột ngạt. Thiên Vũ Văn nói với cậu nên xin lỗi Vương Tuấn Khải, lại bị cậu đánh mấy cái. Thiên Vũ Văn ôm lấy bã vai vừa bị đánh đau, làm bộ dạng nôn ra máu nói.

" Lời...thật...mất...lòng".

Tháng tư năm nay đã đến tuần cuối cùng nhưng vẫn còn ma dầm kéo dài cả ngày, nhiệt độ rất thấp không tăng nữa, khiến cho tâm trạng con người rất dễ ảm đạm. Vương Nguyên chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ,

" Dường như ngày tận thế sắp tới gần rồi thì phải "

Không biết có phải do Vương Nguyên quá xui xẻo hay không, đêm hôm đó mẹ cậu trở về nhà, sắc mặt vô cùng không tốt, vừa mới bước vào nhà liền vội vàng đổi lại ga giường và chăn gối cho cậu rồi bảo.

" Tiểu Khải đến ở lại mấy ngày, sẽ ngủ chung với con "

"Tại vì sao "

" Bố Tiểu Khải xảy ra chuyện, bị mang đi điều tra rồi. Ông cậu ấy sinh bệnh , hôm trước phải vào phòng có giám hộ bện nặng vẫn còn chưa ra, mẹ cậu ấy không để ý tới cậu ấy được, chúng ta giúp đỡ chiếu cố vài ngày, bố con lái xe tới đón rồi "

" Điều tra cái gì?"

" Nói không rõ lắm, trong cục chú ấy dính líu đến một nhóm người, người ngồi ở chỗ đó, nở mày nỏe mặt cũng có, nguy hiểm rình rập cũng không thiếu, hy vọng cuối cùng có thể không sao"

Vương Nguyên biết bố Vương Tuấn Khải là cục trưởng ở cục nào đó, người lớn vướng mắt vào quyền lợi, cậu ở cái tuổi này vẫn chưa hiểu nhiều, nhưng mà lúc bình thường, mẹ hi hi ha ha như vậy, nên thần sắc lo lắng lúc này cũng khiến cho cậu có chút hoảng hốt.

'Łv.xוFt

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 01, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Ái Thượng Tầng Lâu_Khải NguyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ