Chap 20

1.6K 40 0
                                    


Cô khóc. Hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má gầy gò.

Hắn ngồi xuống ôm cô vào lòng.
-Chị đừng buồn nữa . Anh ấy dặn em phải chăm sóc tốt cho chị.
-Tại sao???? ... Tại sao ?????... Anh ấy lại rời bỏ tôi đi chứ???- Cô đấm vào lưng hắn.

Cô có lẽ ngày hôm đó đã khóc quá nhiều nên đã ngủ thiếp đi trên bờ vai của hắn. Hai mắt cô sưng húp như vừa bị anh đánh cho vậy.
Hắn nhìn cảnh tượng đó mà căm phẫn đến tột cùng. Muốn giết Dược Phong kia 1000 lần cho thỏa đáng.

Sáng hôm sau. Tại phòng của viện trưởng.
-Thưa anh . Bệnh tình của cô ấy cũng quả là nghiêm trọng. Đã sống thực vật cả tháng trời như vậy mà tỉnh lại được thì đã may mắn lắm rồi.- Viện trưởng ôn tồn giảng giải.
-Vậy tại sao cô ấy lại quên đi kí ức của mình. Quên tôi.

-Có lẽ phần kí ức tron 2 năm đó của cô đã bị mất tạm thời hoặc có thể là mãi mãi.
-Mãi mãi ? Mãi mãi tức là cô ấy sẽ không nhớ tôi là ai. Quên đi người làm hại mình. Yêu chính cái tên đã chết đó ư??

Hắn vác cái xác như không có hồn đi chầm chậm ra khỏi cửa. Từ từ hắn quen thuộc đi đến phòng bệnh của cô.

Đến nơi. Hắn thấy cô đang loay hoay làm việc gì đó.
-Chị buông ra . Không được làm điều dại dột. Chị chỉ vừa mới tỉnh lại thôi mà!- Hắn cầm con dao lam đã cứa gần vào mạch máu của cô vứt ra ngoài.

-Dược Phong chết rồi. Tôi còn sống trên đời này làm gì. Trả lại nó cho tôi. Tôi không muốn sống nữa.

-Bác sĩ mau lại đây . Cô ấy đang chảy nhiều máu. Rất nhiều máu.

Thế là 4 bác sĩ tới giữ cô lại băng bó vết thương và tiêm thuốc an thần.

-Bác sĩ tại sao cô ấy lại trở nên như vậy??
-Bệnh tình của cô ấy đã chuyển biến xấu đi. Chúng tôi cần theo dõi một khoảng thời gian nữa.
-Chuyển biến xấu sao....

Hắn ngã gục xuống gào lên như thể sự sống nơi hắn đã chấm dứt.

------------2 tuần sau------------

-Thưa anh cô ấy đã hoàn toàn bình phục về mặt thể xác. Tâm lí cũng dần ổn định. Có thể sẽ nhanh lấy lại kí ức.

Chị ơi ! Làm vợ anh nhé ! [ Full ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ