"Triệu tổng, báo cáo tôi đã gửi từ tuần trước, chúng ta sẽ tiến hành xây dựng trong phạm vi là... Triệu tổng...."- Nhân viên khảo sát địa hình đang mải trình bày thì phát hiện ra ánh mắt Sếp Triệu không nhìn về hướng tòa nhà mà chăm chăm hướng khác
"Tại sao Triệu Tổng lại không nghe mình nói? Rốt cục mình đã làm sai gì hay sao?"- Anh nhân viên không khỏi rối rắm, sắc mặt của tổng tài đen như vậy liệu có gì đó không tốt hay sao?
Anh nhân viên nhìn theo ánh mắt của Savo thì chỉ thấy một cặp nam nữ đang nắm tay nhau đi từ đường Gia Hưng lại gần đây... Chợt người con trai kia buông tay người con gái ra, sắc mặt xám xịt đuổi theo một cậu trai khác và hét lên "John... vừa rồi... không phải như em nghĩ đâu...". Anh nhân viên tặc lưỡi tự nhủ "Ra là đoạn tụ...Chẳng nhẽ tổng tài có quen biết họ?"
"Tổ trưởng Mạc... Tổ trưởng Mạc... Anh có thể tiếp tục"- Bị tổng tài kéo hồn trở lại xác, anh nhân viên không khỏi xấu hổ, thầm nghĩ trong lúc làm việc không nên suy nghĩ lung tung
Cách đó không xa, Tịnh Y vẫn không khỏi bàng hoàng vì mọi chuyện diễn ra quá nhanh... Vừa mới vài giây trước cô còn đang khổ sở vì không biết nên nói gì khi Savo nhìn thấy mình nắm tay Phong dẹo, ngay sau đó bị màn tình tứ của Phong dẹo khiến cho suýt chút nữa thì phun máu... Từ lúc nào... Từ lúc nào cô bị biến thành nữ phụ đam mỹ a~
Cái con người này... nhất định khi ra đường cô sẽ nhận là không hề quen biết hắn!
Tịnh Y thấy Savo không nhìn mình nữa, tiếp tục tập trung vào công việc thì quay đầu lại chạy đi mất. Cô rất sợ, sợ chỉ cần cứ tiếp tục đi thêm vài bước nữa, Savo sẽ hỏi vài câu và...
Mà khoan? cô đang sợ điều gì chứ? Savo và cô đâu phải là gì của nhau! Xem ra suốt buổi học cô đã bị con người này làm cho thần trí không còn bình thường nữa rồi.
Tối hôm đó trời mưa rất to, gió giật mạnh khiến cành cây lúc lúc lại đập vào cửa sổ như những cánh tay mảnh khảnh đang chới với vươn đến hơi ấm của ngôi nhà. Sấm chớp lúc lúc lại nổ vang, sáng loáng cả một góc trời, thật khiến cho tâm hồn người ta có chút dậy sóng
Savo ngồi trong phòng làm việc đánh máy một tập tài liệu thì bị tiếng sét làm cho giật mình, mặc dù vậy Triệu Tổng tài cũng chẳng hề nháy mắt lấy một cái, chậm rãi đứng lên đi đến phòng bếp tự pha cho mình một ly cafe. Cửa sổ phòng bếp trong suốt khiến ánh mắt của cô bất giác trông thấy những cành cây lay động mạnh mẽ liên tục đập vào cửa sổ... Nó khiến cô nhớ lại khung cửa sổ quen thuộc tại phòng trọ ngày xưa.
Phải rồi! Cũng là ngày mưa như thế này... Chị ấy rất sợ sấm sét, rất sợ tiếng nổ của sét... Savo chợt nhớ lại một gương mặt quen thuộc, ôm chặt lấy mình vào những đêm mưa gió sấm chớp như thế này
"Reng ...reng..." tiếng điện vang lên, phá vỡ chút hoài niệm của Savo
"Có chuyện gì vậy, Hứa tỷ tỷ?" - Savo không lạnh không nóng hỏi.
"Dự án đường sắt trên cao hiện tại đang có chút vấn đề. Chị đã gửi qua mail rồi, em xem qua ngay đi. Còn nữa cuối tuần này tỉnh trưởng Hạ mừng thọ 50, em nhất định phải đi đấy." -Hứa Giai Kỳ dặn dò
"Em đang mở mail ra xem. Còn việc đám mừng kia chị hoặc ai đó đi đi. Em không thích đến những nơi đó"- Savo nói
"Việc này em nhất định phải đi chứ. Em mới về nước, không thể không lạt mềm buộc chặt với cánh quan chức nhà nước được. Những việc khác có thể không có mặt, nhưng việc này thì..."
"Thôi được rồi. Chị không phải nói nữa, em đi... em sẽ đi"- Savo giọng nói có chút chán nản
"Hôm đó chị có chút việc. Chị sẽ bảo Ngô mặt sắt đi với em"
"Ngô mặt sắt??"
"Là quản lý Ngô Triết Hàm của em đó. Tên đó... không chọc tức chị là không chịu được.... làm việc với tên thiếu cảm xúc đó.... aaaaaaa, chị muốn về mỹ"- Hứa Giai Kỳ cảm thán
"Con người quản lý Ngô rất tốt. Tuy nhiên trước đây từng tham gia quân đội nên có hơi chút cứng nhắc"- Savo an ủi
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Xem gấu tổng tài bắt mèo lão sư [Savokiku]
Lãng mạnNếu như trước đây là mối tình học sinh, sinh viên giản đơn ngọt ngào thì bây giờ sẽ là mối tình tổng tài -lão sư giằng co mãnh liệt Nếu trước đây trong sáng ngây thơ thì bây giờ chỉ còn những âm mưu tính toán.... Lại là một cơ hội... một cơ hội...