10 năm trước ......
" Jimin mau ném cho anh quả bóng "
" Vâng !"
————" Anh Jungkook anh đỡ bóng kiểu gì mà nó bay mất rồi !! Hong chịu đâu !"
" Rồi rồi để anh đi tìm trả em "
Hai cậu bé , một mái đầu váng thấp và 1 nâu cao hơn đang chơi với nhau . Cậu bé tóc nâu đang loay hoay tìm gì đó .
" Nó đâu rồi nhỉ ? Mình nhớ nó vừa nảy qua đây mà ta ?"
Cậu bé tóc nâu đang mò mẫn trong bụi cậy bỗng cậu dừng lại trước một toà tháp cao , có 1 chiếc cửa sổ .
Bên cạnh cửa sổ là 1 cậu bé xinh đẹp , mái tóc xoăn nhẹ màu xám khói , làn da trắng mịn , đôi môi đỏ hồng . Nhìn
qua trông thật giống 1 con búp bê thuỷ tinh , tinh khiết nhưng dễ vỡ .Trái với vẻ đẹp của mình , cậu lại có ánh mắt nâu sẫm , chúng rất đẹp nhưng lại mang nét buồn bã và lạnh lẽo .
Tóc nâu mải chìm vào vẻ đẹp mà không biết rằng cậu bé kia đã quay đi và kéo rèm lại .
" Anh Jungkook ! Anh Jungkook !!"
" Hả hả .....à ... ờ anh đây "
" Sao anh lâu thế ? Anh làm sao mà em gọi mấy lần cũng không nghe vậy ?"
" À không có gì , ta về thôi ."
Những lần sau , anh vẫn quay lại toà tháp với hi vọng có thể nhìn thấy cậu , mong có thể nói chuyện với cậu . Lần nào cũng thấy cậu ngồi bên cửa sổ nhưng cậu vẫn mang vẻ buồn bã đó .
Điều đó làm anh thắc mắc nhiều thứ . Tại sao cậu lại buồn ? Cậu tên là gì ? Ai làm cậu buồn ? Cuộc sống bình thường của cậu thế nào . Vô số câu hỏi hiện ra những vẫn không có câu trả lời .
Anh đã luôn đến gặp cậu rất nhiều lần rồi cũng đã trở thành thói quen . Về phần cậu , cậu không phải là không thấy anh , cậu biết mỗi ngày anh đều đến chỉ là cậu không muốn giao tiếp với ai thôi .
Mọi thứ đơn giản cứ tưởng vậy nhưng lại không như thế .
————- Tại nhà Jungkook ————-
" Anh hai có bản tin thời sự đang trực tiếp nè "
" Đâu cho anh xem "
Bản tin :" Sau đây chúng tôi đang trực tiếp gấp về sự việc ở sau công viên . Tại đây có 1 toà nhà cao vừa bị cháy và đổ sập ! Cứu hoả và cứu trợ đang cố gắng dập lửa và xem xét bên trong ! "
' Xoảng ! '
Cốc nước trên tay Jungkook rơi xuống , anh sửng sốt không tin vào những gì mình đã nhìn nghe thấy .
Không thể nào ! Tại sao lại như vậy ?
Anh vội chạy ra chỗ toà tháp thật nhanh với hi vọng có thể cứu cậu .
" Jungkook anh đi đâu vậy ?! Trời đang mưa mà !"
Jimin gọi với theo rồi cũng chạy theo Jungkook . Anh cố chạy thật nhanh , nhanh nhất có thể . Jimin chạy theo với thắc mắc điều gì làm anh phải như vậy .
—— 30 phút sau ————-
Anh và hắn ( Jimin ) chạy đến nơi thì đã quá muộn rồi . Mọi thứ đã được dập tất , những mảnh vỡ vụn nằm dưới đất .
Anh hỏi mọi người xem có cứu đc cậu hay thấy cậu đâu không nhưng các câu trả lời đều là không thấy hoặc là cái lắc đầu nhẹ .
Anh quỳ xuống , nước mắt cứ rơi hoà vào nước mưa . Không hiểu sao lòng anh cứ nhói lên từng cơn . Nỗi đau đấy là gì ? Sự hối hận hay mất mác ?
Hắn thấy anh như vậy cũng đau lòng . Hắn tự hỏi tại sao anh lại thế này ? Ai là người khiến anh như vậy ?
Cứ như thế hai người đứng đó thật lâu , nước mưa như đang khóc cùng họ . Khóc vì đau xót cho cậu hay vì hối hận của anh ?
(O^O)/ hello <3 mọi người thấy truyện tke nào ? Cho mik ý kiến và ủng hộ nhé
Love you <3
BẠN ĐANG ĐỌC
[ KookV ] Alone
FanfictionTôi gặp và yêu em từ cái nhìn đầu tiên . Em đẹp nhưng thật lạnh lẽo . Chưa từng nói chuyện hay giao tiếp nhưng tôi lại bị thu hút bởi em . Em là người bí ẩn mang nhiều đau thương . Em tự khoá mình vào một thế giới của riêng em và không ai có thể bư...