Chương 1:Khởi Màng! Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh, Thiên Tài Gục Ngã!

33 4 3
                                    

Một thời thiên tài người người kính trọng, để rồi giờ đây phải chịu sự thất vọng, phỉ nhổ,bàn tán thậm chí là chà đạp của những kẻ bị mình dẫm dưới chân. Thế Chi không thể tin được sự thật trước mắt mình, cô không cam lòng. Thế Chi và hắn ta đều bằng điểm nhưng tại sao lại cho hắn xếp hạng nhất còn cô thì chỉ đứng thứ hai chứ? Chỉ vì gia thế kia? Nó vẫn lập lại lần nữa sao. Thế Chi đã từng thua cũng vì nó. Cô cứ cảm giác như mình đã đánh mất một thứ gì đó vô cùng quan trọng từ lúc đó. Cô cũng không thể nhớ nổi thời thơ ấu mình trải qua thế nào nhưng cô của lúc đó sẽ tốt hơn bây giờ.

Bao giờ, cuộc sống của cô tồi tàn đến mức này. Một thời học sinh vô vị, một cuộc sống tẻ nhạt không có ai bầu bạn, cô đột nhiên nhớ cái ngày hoa anh đào ngượng ngùng mất đi sắc thái trước bao ánh mắt chăm chú...

Đang thẩn thơ nhìn cuốn sách thì một thứ đã thu hút ánh mắt của cô. Không chỉ cô mà bất cứ ai cũng không tự chủ được nhìn ra ngoài cửa thư viện ấy. Đó là bé gái rất đáng yêu, trông như một thiên thần đi lạc chốn trần gian. Tuy được nhiều người nhìn nhưng cô bé không hề ngượng mà rất tự nhiên đi vào.

Rồi ai nấy trở về với công việc của mình, thỉnh thoảng vẫn có người liếc qua cô bé song dời đi. Thế Chi lại nhìn chằm chằm cuốn sách tiếp đến khi có một thứ mát lạnh chạm vào má cô làm cả người cô cứ như bị điện giật. Quay lại thì thấy một thiên thần nhỏ mỉm cười ngọt ngào, trên tay là lon chocola lạnh hướng về phía cô.

"Chị gái, chị uống hông? Cứ nhìn nó hoài chán lắm đó, mọi người đều về gần hết rồi kìa"

Nói rồi bé con nhà người ta tự nhiên đến mức không thể tự nhiên hơn được nữa đẩy cô dịch sang xích bên kia của cái ghế còn mình thì ngồi đó luôn ý.

"Chị gái à, không uống là em uống đấy nhé!"

Nó quơ quơ cái tay kiểu mà chị không xử là tôi xử đó. Không thì càng tốt!

"Thư viện cấm đem nước vào"

Bấy giờ cô mới định thần lại, phát hiện mọi người đều về hết rồi.Thế Chi nghiêm khắc dạy trẻ nhỏ chưa hiểu sự đời không được đem nước vào nhưng cô nàng chẳng thành thực tí nào. Chưa gì hết mà đã uống gần hết lon chocola của người ta rồi. Đố ai biết Thế Chi thích gì? Câu trả lời sẽ là thứ nhất chocola, thứ hai chocola, thứ ba chocola và chỉ chocola❤. Thích đến mức cả màu của nó cô cũng thích.

Thiên thần nhỏ:"..." Chỉ nói đùa thôi mà! Tạm biệt chocola của tôi~

"Em tên gì? Sao lại mua cho chị?"

Uống xong lon nước, Thế Chi cảm thấy tâm trạng mình tốt đi rất nhiều, cả chuyện vì sao cô ấy buồn cũng bị vứt cho chó mèo ăn mất tiêu.

"A! Em tên gì nhỉ?..."

Gãi gãi cái đầu, nó cố gắng hết sức để nhớ lại nhưng vô dụng. Lâu lâu nó hay quên lắm, mọi người đều nói vậy cho nên chẳng bao giờ cho nó ra ngoài chơi một mình, đa số đều có người đi cùng. Nhưng lạc đường rồi.

"Thôi chị cứ gọi em là Pandora, tên em thích nhất. Khi nào nhớ, em nói với chị"

"Pandora, 'ban phước toàn diện' sao?"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 07, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Đặc Thù Tồn TạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ