Anh và cậu cùng chung sống với nhau trong một ngôi nhà và hai người sống với nhau rất hạnh phúc.Và rồi có một lần anh đã hiểu lầm cậu rằng cậu đã phản bội anh mà yêu một người khác nhưng không thật ra người đó chỉ là một người bạn của cậu thôi.Cho dù cậu có giải thích với anh như thế nào thì anh cũng không tin và thờ ơ và lạnh nhạt với cậu.Cậu buồn lắm và cậu đã quyết định rời khỏi anh vì anh không tin tưởng cậu.
Khi cậu rời đi thì anh đã cho người điều tra và anh đã hiểu lầm cậu,anh hối hận lắm chắc giờ cậu hận anh lắm nhỉ!Anh đã tìm kiếm cậu trong mấy tháng qua nhưng không tìm ra cậu giống như cậu biến mất khỏi thế gian này vậy.
Và một ngày vì nhớ cậu muốn phát điên anh đã đi lại nơi mà anh và cậu thường đến.Đó là một con đường tràn ngập những đóa hoa anh đào nở rộ. Đi giữa con đường này anh lại nhớ cậu da diết.Anh nhớ rằng cậu từng nói cậu rất thích ngắm những đóa hoa anh đào này vì chúng rất đẹp,đang suy nghĩ thì anh vô tìng đụng phải một người và khi nhìn người đó thì anh thấy cậu người mà anh tìm kiếm mấy tháng qua và đang trước mắt anh đây.Anh vội vàng nắm tay cậu như sợ cậu đi mất và nói anh đã nói với cậu rằng:
- JungKook xin em hãy trở về bên anh,không có em anh thật sự chẳng tốt chút nào.Đêm đêm anh không tài nào ngủ yên giấc vì mỗi nhắm mắt anh chỉ thấy mỗi em và khi tỉnh dậy trước mắt anh chỉ là một căn phòng lạnh lẽo không có em ở bên,anh thật sự rất hối hận và nhớ em nhiều lắm.Anh biết em bây giờ chắc hận anh nhiều lắm nhưng anh xin em hãy cho anh một cơ hội để anh yêu thương em được không?
Cậu nghe anh nói thế thì tim cậu đau và len lỏi trong đó là một chút hạnh phúc. Cậu khóc những giọt nước mắt thấm đẫm trên khuôn mặt của cậu,cậu nức nở nói vs anh
-TaeHuyng à!Mấy tháng nay đêm nào em cũng nghĩ về anh nhớ anh lắm.Nhưng em cũng rất buồn vì anh không tin tưởng em .Lúc nãy khi em thấy anh em rất muốn chạy đến mà ôm anh nhưng em không thể,vì em sợ khi em chạy đến ôm anh thì anh sẽ lạnh nhạt và xem em như người xa lạ.Nhưng không như em nghĩ anh à!Và em muốn nói vs anh là em sẽ tha thứ cho anh một cơ hội bù đắp và yêu thương em.
Anh nghe cậu nói như thế thì mừng rỡ ôm cậu vào lòng mà nói:
-Cảm ơn em JungKook đã cho anh một cơ hội và anh yêu em
Cậu nhìn anh mỉm cười :
- Em cũng yêu anh lắm TaeHuyng.
Rồi bỗng anh hét lớn:
- Tôi Kim TaeHuyng sẽ yêu Jeon JungKook đến suốt đời này,sẽ yêu thương chăm sóc cho em ấy.
Anh nhìn cậu nở một nụ cười hạnh phúc và cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ mọng của cậu.
Ở trên con đường tràn ngập hoa anh đào này ta có thể thấy được hai con người đang chìm đắm trong nụ hôn ngọt ngào của họ.
-End-
Đây là fic đầu tiên của mk có gì mong m.n góp ý ạ.