WonBoo

396 23 2
                                    

Boo Seungkwan chỉnh lại cổ áo, dãy hành lang rộng giữa đêm chỉ có mỗi mình cậu. Cái lạnh rét buốt trong không gian tĩnh mịch nhanh chóng len qua chiếc áo khoác dày, cơ thể khỏe mạnh không nhịn được khẽ run một cái.

*Cạch*

Cánh cửa gỗ đơn giản nhẹ nhàng chuyển động rồi mở ra, mà người ở phía sau cũng chậm chạp bước vào như cái bóng nhỏ.

Mùi thuốc sát trùng lập tức xộc vào mũi, cảm giác nặng nề càng lúc càng ghì chặt lên vai.

Phòng bệnh đơn vẫn yên ắng như lúc đầu, thậm chí còn có thể nghe rõ tiếng máy điều hòa đang hoạt động lẫn tiếng nước chảy nhỏ giọt trên bình truyền, dường như chẳng ai nhận ra sự xuất hiện vừa rồi của Seungkwan cả.

Qua ánh đèn mờ ảo, gương mặt nhợt nhạt nằm trên giường càng lộ rõ vẻ mệt mỏi, hai mắt người kia nhắm nghiền, mái tóc lòa xòa phủ trước trán, đôi môi khô nẻ trắng bệch.

Sóng mũi bất giác tràn đến một trận ê ẩm.

Người vài tiếng trước còn đứng trước mặt cậu nói "Anh không sao!" bây giờ lại im lìm nằm một chỗ.

Người vừa rồi còn tức giận vì không tìm được khăn giấy cho cậu bây giờ lại không hề biết cậu đã đứng đây rất lâu rồi.

Seungkwan lẳng lặng chăm chú nhìn đối phương, ban nãy chỉ mong có thể mau mau trở về để gặp hắn, bây giờ gặp được rồi lại không biết phải làm gì tiếp theo nữa.

Dù phải bay một chuyến bay dài nhưng Seungkwan không hề chợp mắt, cũng không cảm thấy mệt mỏi, trong đầu cậu lúc nào cũng hiện ra hình ảnh lảo đảo của Minghao hyung trong buổi diễn tập, và vài phút ngay sau đó là một Jeon Wonwoo ngã gục ngay trên sân khấu.

Lần đầu tiên cảm nhận sự trống trải khi thiếu mất hai thành viên, Boo Seungkwan, cậu thật sự vô cùng sợ hãi.

Cảm giác này... nhất định không bao giờ được lặp lại nữa... Nhất định...

.

.

Thời gian cũng không biết trôi qua bao lâu, khó chịu trong lòng dần theo nhịp thở đều đều kia mà bay đi hơn nửa.

Seungkwan nhẹ nhàng tiến đến bên giường, ánh mắt không tự chủ luôn nhìn vào sườn mặt nghiêng nghiêng đằng kia, hàng mi dài an tĩnh như chính chủ nhân của nó vậy.

Đối phương... ngủ rất say.

Bình truyền treo bên cạnh vẫn nhỏ từng giọt từng giọt thật khẽ, nước thuốc theo ống dẫn liên tục chảy vào mạch máu của người nằm trên giường.

– Anh có lạnh không?

Seungkwan thì thầm hỏi, dòng dung dịch trong suốt trước mắt đột nhiên như biến thành tảng băng áp lên trái tim cậu, lạnh buốt.

– Em đến rồi...

Cậu nhóc chậm rãi ngồi xuống giường, cẩn thận kéo lại chăn cho người kia, khóe môi mím chặt, run run.

– Anh mau mau khỏe lại đi, Wonwoo à...

.

.

Oneshot Seventeen x Boo SeungkwanWhere stories live. Discover now