ChanBoo

348 24 0
                                    

Chan thở dốc lưng dựa tường trượt ngồi xuống sàn, mồ hôi túa khắp mặt mày và đầu tóc. Hansol cũng ngồi tựa tường một góc trong tình trạng tương tự. Cả hai mắt hướng nhìn Seungkwan vẫn miệt mài hùng hục nhảy, rồi đưa mắt nhìn nhau, không biết nên phản ứng thế nào.

Đã 3 giờ sáng một ngày trong thời kì chuẩn bị cho đợt comeback mới, ba người phải ở lại phòng tập, tập vũ đạo vì Seungkwan chưa làm tốt trong buổi tập với nhóm, vì thế Chan và Hansol nán lại để giúp Seungkwan. Chan và Hansol đều mệt phờ vì họ nhảy đến giờ đã được gần bảy giờ đồng hồ liên tục. Seungkwan trông cũng mệt mỏi không kém nhưng anh chẳng chịu nghỉ lấy một giây. Hai người giờ bắt đầu lo lắng. Không phải lần đầu tiên Seungkwan như vậy, nhưng làm việc cật lực đến thế này không tốt cho cơ thể chút nào.

Hansol thở dài liếc nhìn Chan rồi lại quay qua Seungkwan, lắc đầu hết nói. Cậu vẫn luôn nhắc nhưng Seungkwan giống như chưa bao giờ nghe hết. Anh vẫn luôn mặc kệ sức khỏe của mình và dồn hết tâm sức vào những bài nhảy, nhưng Hansol muốn anh biết rằng thật ngu ngốc khi khiến bản thân quá mức hao kiệt để rồi có ngày chẳng còn có thể nhảy nhót được cho hẳn hoi. Cậu không phải làm quá lên, mà có minh chứng cụ thể cả, trong đợt quảng bá một bài nào mà giờ Hansol không nhớ nổi tên vì cậu thực sự đang quá mệt, đã có lần Seungkwan suýt ngất đi trên sân khấu vì hôm trước tập luyện quá đà.

Ngu ngốc, Hansol lại lắc đầu. Rồi cậu đứng lên, qua chỗ Chan, vỗ vai em út và xách túi rời phòng. Hansol vẫn luôn nghĩ để đạt kết quả tốt thì cần sắp xếp thời gian nghỉ ngơi và luyện tập sao cho phù hợp, chứ không như Seungkwan chỉ biết nhảy và lao vào tập luyện mà chẳng nghĩ được điều gì sáng suốt.

Chỉ biết bối rối nhìn theo, Chan không biết mình có nên giữ Hansol lại hay không. Tiếng nhạc trong phòng cứ như ngày một lớn dần ong ong trong tai em khó chịu, mồ hôi rơi vào mắt cay xè, lau hoài không khô hết. Em hiểu Hansol đã vô cùng mệt và cũng chẳng muốn cứ phải ở lại phòng tập đi tuân theo cái nhịp luyện tập chẳng thông minh tẹo nào của Seungkwan. Chan biết tập luyện như Seungkwan là không tốt, nhưng em đủ thông cảm cho anh để không nỡ bỏ lại anh một mình.

Nuốt xuống ngụm nước mát vừa dốc vào họng, Hansol đã đi nên Chan chỉ biết nhìn quanh. Seungkwan thì không nói năng gì lúc luyện tập, hoàn toàn khác biệt hình tượng trên truyền hình ba hoa liến thoắng của anh. Bài hát lặp đi lặp lại lớn tiếng nhiều đến phát bực bên tai, Chan theo thói quen tìm cái gì khác để tập trung vào cố quên đi tiếng nhạc.

Đùa chán với nắp chai, Chan lại săm soi mấy tấm poster dán khắp tường phòng tập, dùng ngón tay vẽ lung tung đủ thứ lên sàn gỗ, cố đếm hết những vằn sọc trên nền nhà, tìm những lỗ nhỏ trên trần, mọi thứ em đã đều làm hết cả. Mỗi lần nghỉ thì tìm mấy thứ nhỏ nhỏ để đùa quanh một chút, đến khi mệt phờ và đã phải nghỉ đến lần thứ mười bảy, Chan chẳng biết làm gì ngoài nhìn chằm chằm Seungkwan vẫn đang nhảy như điên.

Cả cơ thể Seungkwan đỏ bừng, mồ hôi chảy ròng ròng từ thái dương xuống cổ thấm vào áo phông trắng giờ đã ướt đẫm đến mức như trong suốt. Chan từ sau nhìn vẫn có thể thấy rõ những đường cơ vằn khỏe mạnh nổi rõ trên lưng anh. Những thớ cơ lưng uyển chuyển uốn vặn theo từng cử động của anh, Chan nhận ra lúc này đây em không thể nào rời mắt khỏi thân hình ấy được nữa.

Oneshot Seventeen x Boo SeungkwanWhere stories live. Discover now