-Boo?
Jun nghiêng đầu sang một bên, khe khẽ gọi tên cậu nhóc mủm mỉm ngồi phía trong cùng của chiếc ghế.
Seungkwan giật mình khỏi cơn buồn ngủ, quay đầu nhìn anh, cong môi lên thành một nụ cười gượng gạo.
Anh cau mày, di chuyển gần hơn cho đến khi ngồi ngay sát cậu.
Cậu hôm nay trông uể oải hơn hẳn mọi ngày, đôi vai gầy hơi trùng xuống, cả buổi cứ ngồi lì một chỗ trong phòng chờ.
Em ổn chứ? – Jun hỏi.
Vâng. Em chỉ hơi buồn ngủ thôi. – Cậu đáp với chất giọng khàn khàn, lí nhí và đứt quãng. – Anh không phải lo đâu.
Họ sắp lên sân khấu...và làm sao anh có thể không lo được?
Jun nghiêng người qua, một tay vòng qua bờ vai cậu, lấy thân mình che trước mặt Seungkwan. Ánh mắt họ chạm nhau một thoáng ngắn ngủi, cậu thậm chí còn không phản ứng lại, hoặc đã quá mệt để làm gì đó.
Hai người họ bây giờ thật gần nhau, gần đến mức anh cảm thấy khó khăn để hô hấp. Anh có thể nghe thấy nhịp thở đều đều đầy mệt nhọc của cậu, hơi nóng từ trán và bọng mắt thâm quầng mà lớp trang điểm chẳng thể che hết được. Anh di chuyển tầm mắt xuống đôi môi cậu. Nó được phủ một lớp son hồng nhạt, và dù thế, anh vẫn có thể thấy một vài tia khô nứt.
Một tia suy nghĩ kì quặc đáng sợ xuất hiện trong trí óc của Jun, anh muốn được chạm vào đôi môi ấy, liếm láp nó, khiến nó căng mọng và bóng nước.
Tưởng tượng vừa rồi khiến anh khẽ rùng mình, anh nuốt khan, đưa ánh mắt sang chỗ khác.
-Em bị ốm rồi. – Anh thì thầm.
Cậu không trả lời.
-Ngủ một chút đi.
Mi mắt nặng trĩu dần sụp xuống. Cậu chìm dần vào giấc ngủ chập chờn. Không có điểm tựa, đầu cậu cúi xuống.
Trán cậu đặt vào vai anh, yên vị trên đó. Mái tóc mềm mượt khẽ chạm vào cổ anh. Nhột, và kích thích.
Anh có thể nghe thấy tiếng trái tim đập loạn xạ như muốn nổ tung khỏi lồng ngực. Có khi nào, cậu cũng nghe thấy nó không?
Cậu cần nghỉ ngơi, anh sợ rằng chỉ một chút tiếng động thật nhỏ thôi cũng có thể khiến cậu thức giấc.
Không hiểu tại sao, anh cảm thấy mình cần che chở cho cậu nhóc này hơn bất kì ai khác.
...
Mọi người đã vất vả rồi ạ.
Seventeen cúi đầu chào mọi người lần cuối trước khi rời khỏi đài truyền hình.
Jun liếc nhìn Seungkwan liên tục. Cậu đã cố gắng đến thế nào mới có thể vừa hát vừa nhảy trên sân khấu như thế được. Những động tác của cậu đôi chút rời rạc và cậu thậm chí còn suýt ngã mấy lần. Nếu không phải họ đang ở trên sân khấu, có lẽ anh đã ôm cậu bắt về nhà rồi. Anh sợ rằng cậu sẽ gục luôn mất. Nhưng cho đến cuối cùng, cậu vẫn có thể hoàn thành bài hát, gượng cười và vẫy tay chào fan.
YOU ARE READING
Oneshot Seventeen x Boo Seungkwan
RandomJung Hoseok là No 1 Boo Seungkwan là No 2 Hai mảnh ghép không thể thiếu của cuộc đời tui tui thấy buồn vì có rất ít fic về Seungkwan nên phải tự thân vận động thôi Sẽ có cái tui chuyển ver nhưng cũng có cái tui tự viết nên mong mọi người ủng hộ Sẽ c...