Chap 26: Mộng mị (H)

6.5K 214 24
                                    


Cạch

Trịnh Như Nguyệt vừa về tới nhà đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức, ngay lập tức bay vèo vào phòng bếp ôm lấy người kia, híp mắt cười vui vẻ

- Mama đại nhân, tiểu nhân rất nhớ người nha~

Ý khoan! Sao người mẹ có vẻ bằng phẳng vậy nhỉ? Bàn tay cô không yên phận sờ sờ bụng của người kia, càng sờ càng nghi hoặc
Dạo này mẹ đi tập tạ a? Sao có cơ bụng 6 múi luôn!
Trịnh Như Nguyệt nhíu mày ngẩng đầu, lập tức nhận được ánh mắt tràn đầy sát khí

- Sờ đủ chưa?
- Á

Trần Nam Dương nhìn bộ dạng sợ hãi như chuột sợ mèo của cô thì thở dài, bỏ xuống cái muôi trên tay, kéo tiểu nha đầu nào đó vào lòng, yêu thương hôn lên tóc cô

- Hoảng hốt cái gì? Đâu phải anh không cho em sờ?

Má cô đỏ lên, hai tay đặt lên ngực hắn khẽ đẩy để kéo dài khoảng cách, cúi đầu lí nhí

- Ờm..ba mẹ đâu?

"Chuyển chủ đề cũng thật nhanh"
Hắn cười u ám, bàn tay rờ xuống vuốt ve eo nhỏ, khóe miệng ngậm lấy vành tai mẫn cảm của người kia, mờ ám phả hơi nóng

- Ba mẹ đang bận, không nên làm phiền.
- Ưm..~
- Trần Nam Dương, con nói dối không thấy ngượng miệng à?

Phía sau truyền đến giọng nói chế giễu, Trần Nam Dương đen mặt nghiến răng quay đầu về phía người kia

- Cha truyền con nối! Con 'nói dối không biết ngượng' không phải di truyền từ ba sao?

Trần Nam Phong bật cười thành tiếng, vỗ tay bôm bốp, nheo mắt xâu xa

- Con nói đúng lắm. Thế nên dù tối nay có xảy ra chuyện gì, cũng không thể trách người ba này được?!

"Cái này...mình trở thành không khí rồi a?"
Trịnh Như Nguyệt đáng thương lau nước mắt, không thèm để ý đến hắn lập tức chạy tới bên cạnh Trần Nam Phong, ủy khuất dụi mặt vào ngực hắn

- Ba! Nhớ ba chết mất
- Ha ha

Nhìn bộ dáng hận không thể biến thành mèo chui vào ngực của mình, Trần Nam Phong bật cười khanh khách, mắt không quên liếc nhìn cái khối đen đen đầy mùi sát khí đang đứng như trời chồng ở kia, tay xoa xoa tiểu bảo bối trong ngực

- Tiểu Nguyệt ngoan, ba đang ở đây còn gì? Ba cũng nhớ bảo bối lắm nha~

Mặt Trần Nam Dương hoàn toàn đen như than, ánh mắt u ám nhìn bàn tay đang không ngừng xoa xoa mái tóc mà hắn yêu thích nhất kia, sải bước đến trước mặt Trần Nam Phong, trực tiếp kéo Trịnh Như Nguyệt vào trong ngực

- Ba tránh xa cô ấy chút! Con sẽ mách mẹ!

(Dạ, na9 nhà mình có sở thích làm nũng mẹ :3)

- Ha ha. Con trai, không nên ghen với ba ruột của mình như vậy a~ Ba sẽ đau lòng~

Cô nằm trong ngực hắn nghe vậy liền hi hi ha ha cười, ngẩng đầu chớp chớp mắt nhìn hắn

Vận Động Thân Thể Mới TốtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ