Kuhn về nhà với men rượu nồng nặc, anh chàng say đến nỗi hai chân bước xiêu vẹo, mắt không thể mở to, bất cứ những gì trong tầm mắt đều được nhân bản lên nhiều lần, duy chỉ có hình bóng của cậu là vẫn nguyên vẹn.
"YA NOH SOOIL." Xiao tức giận hét lớn.
Kuhn nhìn Lee Xiao bé nhỏ với ánh mắt mơ màng của một kẻ say rượu, môi anh tự động nở một nụ cười ngốc nghếch, anh tiến tới ôm cậu vào lòng.
"A. Lee Dongyeol bé nhỏ của anh đây rồi." Kuhn vừa nói vừa cười bên tai cậu.
Kuhn say đến nỗi chẳng đứng không nổi, hoàn toàn dựa vào cậu, sức nặng cơ thể anh làm cả hai ngã quỵ xuống đất. Kuhn gối đầu lên đùi Xiao, dang chân dang tay khua múa loạn xạ.
"ANH YÊU EM." Kuhn hét lớn lên rồi lại cười hềnh hệch, mắt anh chàng không thể mở ra được nữa.
Xiao vỗ vỗ vào má Kuhn, cố đánh thức anh khỏi men rượu say: "Dậy, anh dậy mau cho em."
Kuhn mơ mơ màng màng, anh chàng khẽ khịt mũi, cố mở to mắt để nhìn Xiao, rồi lại bất chợt hét lên một lần nữa. "Anh yêu em, anh yêu em, cục cưng bé nhỏ của anh."
"Anh làm sao thế hả? Anh làm gì có lỗi với em à?" Xiao hoàn toàn rối bời, không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra.
Kuhn ngay lập tức làm mặt mếu, vùi mặt vào lòng Xiao, vòng tay ôm trọn lấy cậu và luôn miệng xin lỗi. "Anh sai rồi. Anh sai thật rồi, em đừng giận anh, đừng bỏ anh."
Hai hàng lông mày của Xiao khẽ nhíu lại, cậu cảm thấy khó thở, lồng ngực cảm thấy ngột ngạt vô cùng. Xiao cố kìm nén cảm xúc, hít một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng hỏi Kuhn. "Ừ, em không giận, cũng không bỏ anh đâu, anh nói cho em biết là có chuyện gì được không?"
Kuhn vẫn ôm chặt lấy cậu và làm aegyo bắt Xiao phải hứa thật chắc chắn. "Thật không? Em hứa đi."
"Em hứa." Xiao gật đầu đồng ý.
"Hôm nay anh đã hôn một cô gái..." Kuhn ngập ngừng nói, hai tay càng thêm siết chặt lấy Xiao.
Xiao dường như không tin vào tai mình nữa, tim cậu như vừa bị ai đấy bóp nát, đầu thì bị đánh một gậy đến choáng váng.
"Anh... nói gì cơ?" Giọng Xiao run rẩy.
"Hôm nay... anh đã hôn một cô gái... ở trường quay."
"Ở trường quay?"
Kuhn ngồi bật dậy, xị mặt xuống, tức tối đánh xuống đất. "Anh đã nói là không quay cảnh đấy rồi, mà anh quản lý cứ bắt anh phải quay ý. Anh không muốn đóng cái VCR đấy đâu."
Lần này đến Xiao trở nên ngây ngô trước mặt Kuhn, nỗi sợ hãi trong lòng cậu được thay thế bằng sự hạnh phúc.
"Anh có biết vừa rồi anh làm em sợ thế nào không hả?" Xiao trách yêu Kuhn.
"Anh đã bảo anh xin lỗi mà." Kuhn gắt gỏng. "Em giận dai thế."
"Ai bảo anh nói không rõ ràng, anh đúng là đồ ngốc."
Kuhn bất thình lình đổ uỳnh ra đất, anh chàng đang dở chiêu ăn vạ. "Em mà cứ giận là anh... anh giận em đấy."
Xiao duỗi thẳng chân, để Kuhn gối đầu lên đùi mình, thích thú vuốt vuốt mái tóc của anh. "Em không giận anh đâu, ngốc ạ."
Kuhn cười tít cả mắt, nhấc đầu lên hôn chụt một cái vào môi Xiao rồi cảm thán. "Hôn em vẫn là thích nhất."
Có một điều thật lạ là rõ ràng Kuhn mới là người say rượu nhưng lúc này Xiao cảm thấy mình mới giống như đang say. Một kẻ say tình.