Món quà be bé dành tặng cho jeonjooniee
Cảm ơn vì đã ủng hộ tôi.... Mãi yêu cậu❤️
백현이 하고 싶어하는 일을 하고 에리들 항상 백현을 믿고 사랑할게.
---------------------Gió biển mang theo hơi lạnh tê người cứa vào da thịt làm cậu rùng mình, mấy bông hoa kiều mạch trong tay rung rinh theo gió. Cậu cứ ngồi im như vậy, mặc cho hơi ẩm lạnh buốt từ biển quất từng đợt vào khuôn mặt trắng bệch đang nhoà đi vì nước mắt. Phải rồi, là cậu đang khóc, một thằng con trai hai - mươi - bảy tuổi đang ngồi đây, và khóc. Nín tiếng nấc vào sâu trong cổ họng, cậu chẳng thể nào ngăn cản những giọt nước mắt kia cứ thế tuôn rơi. Cả cơ thể nguyền rủa hành động yếu đuối này nhưng chẳng vì thế mà những giọt nước mắt kia dừng lại. Cậu chẳng hiểu sao mình lại khóc, chỉ biết sau khi đăng một tấm ảnh lên Instagram cá nhân để an ủi cô gái tội nghiệp ấy, cậu đã khóc. Khóc vì cái gì cậu chẳng rõ, cậu chỉ thấy lòng mình đau vô cùng như có hàng ngàn lưỡi dao nhỏ, sắc lẹm cào qua thân thể cậu vậy. Có phải là vì thấy cảnh như thế mà bản thân lại phải chịu chôn chân một chỗ, chẳng thể làm gì giúp cho con người đang quằn quại trong bóng tối và đau khổ kia không? Một người cậu yêu mến đã vì thứ đáng sợ ấy mà ra đi, bây giờ cậu chẳng muốn thêm một người yêu mến mình phải chịu đau khổ...
Nghĩ đến thế, cậu lại càng khóc tợn hơn, nước mắt nước mũi tèm lem. Trông cậu lúc này giống hết một chú mèo nhỏ mắc mưa.
Rồi mọi thứ trở nên khô ráo hơn một chút, có một chiếc ô đang giơ ra đằng trước chắn cho cậu khỏi gió và hơi ẩm. Giọng nói trầm ấm, nhẹ nhàng vang lên:
"Baekhyun à, đến giờ về nhà ăn cơm rồi"
"..."
"Nào, nghe lời mình. Chúng ta về thôi"
"Hức hức, Chanyeol à, có phải tớ xấu xa lắm đúng không? Lại còn là kê tệ hại nữa..."
Người đó nhẹ nhàng, ngồi xuống trước mặt cậu, đưa bàn tay thô ráp, có những vết chai rất đặc trưng vì chơi guitar ra, lau đi nước mắt trên gò má cậu, thủ thỉ:
"Đừng như thế mà. Mọi thứ đều ổn. Cậu rất tốt, cậu không làm gì sai hết. Mình vẫn luôn tin tưởng "ánh sáng" của mình mà. Cậu đừng nghĩ nhiều quá..."
Người đó, có lẽ tình trạng chẳng khá hơn cậu là bao nhiêu. Chắc giờ trong lòng cậu ấy cũng xót xa nhiều lắm, đau nhiều lắm, nhưng cậu ấy vẫn cười. Một nụ cười mà với cậu nó đẹp hơn tất thảy những thứ gì có trên cõi đời này. Chỉ cần người đó nắm nhẹ bàn tay cậu, đan từng ngón tay vào nhau, thật chặt và cất giọng: " Đừng lo, có mình ở đây" là mọi bão táp đều bị đẩy ra ngoài cửa.
Sáu năm nay, không một đêm nào cậu không thức dậy vì ác mộng, bác sĩ bảo bởi cậu luyện tập nhiều quá nên mới xảy ra tình trạng như thế. Cậu giấu tất cả mọi người, cả người đó. Cậu chẳng muốn làm người đó thêm buồn. Ác mộng hay ma quỷ, tất cả những thứ đó còn chẳng đáng sợ bằng con người.
Ngồi co ro trong cái giá buốt, sao lúc nãy cậu lại không thấy lạnh nhỉ? Chỉ có trước mặt người đó cậu mới trở nên thật nhỏ bé, yếu ớt. Người đó dang hai tay ra ôm cậu, nhích một chút cho khuôn mặt cậu áp trọn vào chiếc áo len đan tay mềm mại, ấm áp, thoảng thoảng mùi gỗ phơi trong nắng. Cậu thở nhẹ, đầy dễ chịu, cái mũi nhỏ tham lam tìm hơi ấm.
Người đó bật cười:
"Yah, Byun Baekhyun! Cậu làm mình nhột đấy. Giờ thì khá hơn chưa? Chúng ta mau về thôi, mọi người đều đang đợi.."
"Được. Về thôi. Chẳng thể yếu đuối mãi như vậy được, mọi người còn tin mình cơ mà. Mình chính là Ánh sáng, thứ mà con người không thể mất đi. Vậy thì sao mình lại nhẫn tâm mang đi ánh sáng chứ"
"Ổn rồi. Mình và mọi người vẫn bên cậu mà..."
Khoác thêm cho cậu một lớp áo khoác, người đó đan chặt tay cậu vào bàn tay mình, kéo lại phía túi áo. Hơi ấm trong túi làm cậu thấy dễ chịu hơn bao giờ hết, khẽ hà hơi, nhìn làn khói lơ lửng bay lên, mọi nỗi buồn lo như tan biến. Bất chợt cậu nở một nụ cười thật tươi với người bên cạnh:
"Chanyeol à, cảm ơn cậu nhiều lắm. Cảm ơn cậu vì đã tin mình, cảm ơn cậu vì đã bên mình, cảm ơn vì đã là vũ trụ của mình, cảm ơn cậu vì đã yêu mình..."
--------------
Sau khi hoàn thành xong lịch trình của ngày hôm nay, tôi trở về kí túc xá với cơ thể mệt mỏi, nhưng không sao chỉ cần nhìn thấy nụ cười của cậu ấy là tất cả đều ổn mà. Nhưng đáp lại tiếng gọi của tôi chỉ có gương mặt muộn phiền của Suho hyung, chỉ vậy là đủ hiểu, người yêu bé nhỏ của tôi lại buồn rồi. Cậu hay cười nhưng cũng hay buồn, với nỗi buồn người ta chỉ cần một vài ngày để quên đi thì cậu lại cần đến cả tháng. Thậm chí có những nỗi buồn chẳng thể nào quên đi... Tôi điên cuồng gọi điện, điên cuồng tìm kiếm, chỉ mong có thể nhanh chóng nhất mà đưa bàn tay mình ra bao bọc lấy cậu, bảo bọc lấy vũ trụ nhỏ của tôi. Bỗng nhiên thoáng qua đầu tôi, một bờ biển với những vách đá dựng đứng, cao chót vót, từng đợt sóng dự dội, mặn chát... Mỗi khi buồn cậu lại trốn về với bãi biển gần nhà bà, có lẽ tôi phải về Bucheon,... Chạy dọc bờ biển kiếm tìm nhưng chẳng hề thấy bóng dáng nhỏ bé ấy, tôi lo sợ, lòng đầy lo lắng hơn bao giờ hết... Mong rằng, xin Chúa trời đừng để cậu ấy rời xa con.... Kia rồi, cậu ngồi co tròn người trên một phiến đá phẳng, mắt cứ mãi nhìn ra biển. Đến gần, tim tôi chợt thắt lại, người cậu ướt hết, cậu co ro trong cái lạnh và hình như cậu khóc. Chẳng nghĩ được gì nhiều, bật chiếc ô nhỏ trong ba lô ra chắn chút gió cho cậu, tôi vội ngồi đối diện để cho cậu chút hơi ấm. Cậu khóc, khóc nhiều lắm, cậu hỏi tôi rằng liệu có phải cậu là một kẻ tồi tệ không. Trời ơi, chàng trai của tôi, là ai, ai đã làm cho cậu có những suy nghĩ tiêu cực như vậy? Đau, tim tôi như vỡ vụn ra từng mảnh, rơi xuống như những giọt nước mắt của cậu... Tự trách mình nhiều hơn, suốt sáu năm nay, cậu gặp ác mộng, việc tôi làm được chỉ có đưa cậu đi bác sĩ điều trị tâm lý, ôm cậu, xoa nhẹ tấm lưng gầy mướt mồ hôi trong cơn mê của cậu. Bây giờ, điều duy nhất tôi có thể giúp cậu là lau đi những giọt nước mắt ấy, để cậu mãi mãi là Byun Baekhyun, vầng mặt trời nhỏ luôn tươi rói...
"Ổn rồi. Mình và mọi người vẫn bên cậu mà"
--------------
Vũ trụ có thể đổi dời nhưng chỉ cần họ bên nhau, còn coi nửa kia là vũ trụ nhỏ của riêng mình thì mọi thứ vẫn ổn, lòng tin của chúng tôi cũng vậy...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Oneshot][ChanBaek] LA GALAXIE
FanfictionLà một lời hứa, đơn giản vậy thôi... Khi mà người ta coi nhau là vũ trụ thì dù có gì xảy ra vũ trụ của họ cũng chẳng đổi rời :)