(ONGNIEL) CALL ME DADDY !

3.6K 151 6
                                    

Tiếng nhạc cổ điển du dương có lúc trầm lắng, có lúc dồn dập những nốt cao được chơi bởi dàn nhạc nổi tiếng tại Royal Mansour - một khách sạn 5 sao cao cấp. Nổi bật đứng giữa trung tâm đám đông là một chàng trai trẻ đẹp, vây quanh anh những vị khách mời trong âu phục sang trọng đồng loạt nâng ly:

" Chúc mừng sinh nhật, Ong Seongwoo. "

Chàng trai trẻ mỉm cười hòa nhã, nhấp một ngụm rượu vang, anh cười nói :

"Cảm ơn tất cả mọi người đã bớt chút thời gian đến dự sinh nhật của tôi, mong mọi người có một buổi tối vui vẻ."

Nói xong anh lui xuống dưới, bạn bè, người thân lại bám lấy anh mà hò reo chúc mừng.

"Thật phiền quá đi !" anh nhủ thầm trong lòng, sao thời gian không trôi nhanh đi một chút, anh chán ghét nơi này quá rồi.

Cúi đầu xem đồng hồ... đã đến lúc phải thoát khỏi vai diễn giả tạo này rồi! Anh ngầm ra hiệu cho vệ sĩ bên cạnh.

Anh đưa tay day mạnh lên trán, giả vờ hơi choáng váng, người vệ sĩ nhanh chóng phối hợp đỡ lấy vai anh.

"Xin lỗi mọi người hình như tôi hơi say rồi."

Người bên cạnh thấy vậy liền nhanh miệng nói: " Ong thiếu gia, cậu mệt rồi à, tôi đưa cậu vào phòng nghỉ nhé".

" Ôi, thật không dám phiền ngài, chủ tịch Joo! Vệ sĩ đưa tôi vào là được rồi, ngài cứ ở đây vui vẻ với mọi người, còn nhiều chuyện thú vị ngài nên tận hưởng. Tối nay còn nhiều trò vui lắm !" Ghé vào tai lão già béo núc ních bên cạnh, Seongwoo nói khẽ.

" Cậu Ong chu đáo quá !" Chủ tịch Joo cười giả lả.

"Mọi người hãy chơi vui vẻ nhé ! Tất cả chi phí phát sinh, tôi sẽ trả hết !" Seongwoo hô lớn trong đại sảnh.

Tiếng vỗ tay, huýt sáo náo nhiệt lại một lần nữa vang lên, một vài người phấn khích hét lớn " Cảm ơn cậu chủ Ong!"

Nói rồi, nhân lúc tất cả còn đang ồn ào náo nhiệt, Seongwoo đi vào phòng nghỉ phía trong.

Tiếng chuông điện thoại quen thuộc bỗng vang lên làm tim Seongwoo chệch một nhịp, tiếng chuông này từ lâu anh đã đặt riêng cho số điện thoại quen thuộc dành riêng cho một người.

" Hyung, bữa tiệc thế nào ?"

Một giọng nói trầm ấm từ đầu bên kia xuyên qua điện thoại chảy vào tim anh.

" Vẫn chán như mọi khi, anh cười nhiều đến mức sắp cứng đơ hàm rồi" Seongwoo nhẹ giọng nói.

" Nhớ em không?" Giọng nói trầm trầm tiếp tục vang lên trong điện thoại, cách xa như vậy nhưng mặt Seongwoo vẫn đỏ bừng lên.

"Nhớ !" Anh thở gấp.

" Em đang ở phía sau khách sạn!" Một câu nói của người nọ làm adrenaline trong máu Seongwoo tăng vọt.

" Đợi anh !" Seongwoo nói nhanh vào điện thoại rồi bước ra ngoài, cố trấn tĩnh tâm trạng, anh nói với vệ sĩ đang đứng trước cửa.

" Tôi thấy hơi mệt nên muốn về trước, cậu ở lại chờ lão gia và phu nhân rồi về sau !"

Không chờ người vệ sĩ trả lời, anh đã lướt đi nhanh như một cơn gió.

CALL ME DADDY [OngNiel]Where stories live. Discover now