Sau khoảng một thời gian dài trong mối tình của họ, Chanyeol đã học được rằng Kyungsoo không giỏi việc hoàn thành mọi thứ trong 11 phút. Cậu không giỏi việc ngồi yên trong 11 phút, cậu không thể hoàn thành việc chạy đường dài trong 11 phút, cậu cũng không thể nói chuyện trong 11 phút.
Nhưng, Kyungsoo lại có thể làm gì đó trong 11 phút.
Kyungsoo có thể làm tan vỡ trái tim Chanyeol trong vòng 11 phút. Chỉ là 11 phút. Người còn lại bị bao phủ trong một lời xin lỗi – một lời xin lỗi thô thiển thay cho sự chia cắt. 10 phút trước, họ còn nắm tay nhau. 9 phút trước, họ còn ở bên nhau. 5 phút trước, họ vẫn đang say đắm trong tình yêu. Nhưng quá khứ chỉ là quá khứ, và giờ là hiện tại, và Chanyeol ước gì có thể trở lại ngày hôm trước.
Ngày hôm trước khi mà Chanyeol còn yêu Kyungsoo, và Kyungsoo còn yêu Chanyeol, chứ không phải là từ một phía như hôm nay. Chanyeol liều lĩnh mà muốn trở lại thứ tình yêu hôm qua.
Kyungsoo như đang buồn, buồn cho Chanyeol, chứ không buồn cho tình cảm mà cậu đang dần phá vỡ. Những giọt nước mắt đang đọng lại trên mắt cậu, nhưng cậu lại không bị ảnh hưởng; cậu không dễ xúc động như Chanyeol. Mắt cậu óng ánh, những ngón tay run rẩy, nhưng cậu không khóc. Cậu không khóc cho mối tình sẽ sớm ngả màu xám xịt. Cậu ổn, cậu chỉ là thương hại Chanyeol.
“Em thật sự xin lỗi, Chanyeol. Em rất—“
Chanyeol do dự và nhìn về Kyungsoo,”Chả có gì để thứ lỗi cả.”
Kyungsoo tự cắn đôi môi dày của mình, và những giọt lệ dần chảy xuống má cậu. Những giọt lệ ấy chảy vào mũi rồi xuống tới môi; Chanyeol luôn nghĩ rằng cậu khóc như một thiếu nữ vậy. Nhưng, cậu là một người khóc rất đẹp. Mặt trời chiếu vào từng mảnh trên những giọt lệ của cậu, cặp mi giống như đang hướng tới bầu trời kia, trở nên thật nổi bật bởi những vì tinh tú, và cặp má ẩm ướt bỗng bừng sáng.
Chanyeol đã ước rằng mọi thứ của Kyungsoo đều đáng yêu trên thế giới này, sự hạnh phúc và cả sự thành công. Nụ cười yêu thương và ấm áp. Mặt trời lặn vàng chói và cơn mưa lạnh giá trong những buổi sáng mùa đông.
“Chả có gì em có thể xin lỗi.” Chanyeol đứng hình với chiếc lưỡi đắng ngắt. Hắn nghe tiếng Kyungsoo vụn vỡ, tiếng thút thít nhỏ nhẹ của nỗi u buồn, nhưng Chanyeol vẫn kiên định. Đôi vai ấy vẫn rất cương quyết kể cả những giọt nước mắt đang chảy liên tục xuống cổ anh, và hắn bước ra khỏi quán cà phê, hòa mình vào đám đông trên đường, không một chút lưỡng lự.
—
Đó là một ngày thứ năm, cái ngày dài nhất tuần mà Chanyeol vô cùng ghét. Thứ năm khá là bình thản mà cũng rất u sầu. Tối hôm ấy, Chanyeol tình cờ bắt gặp trái tim mình mang nặng nỗi mệt mỏi và phải xoa dịu nỗi đau bằng thứ rượu rẻ tiền.
Mưa chảy ào ào xuống cửa sổ, những giọt nước bám hết vào ngưỡng cứa sổ trước khi chảy ra và tràn xuống; đó là cả một quá trình. Một quá trình gây đau khổ. Chanyeol nghĩ về Kyungsoo, nghĩ về cậu đến khi đau nhói và hắn lạnh suy sụp. Nhưng bóng đêm gợi hắn nhớ về Kyungsoo, nhớ về cậu với đôi mất đen nâu và mái tóc cậu đen đến mức có cả những ánh màu rực rỡ. Kyungsoo là sự u tối, nhưng bên trong cậu lung linh như vầng dương vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHANSOO] [Oneshot] Jealous
FanfictionAuthor : Kyungsoobottoms Translator : MetoD Link gốc: http://www.asianfanfics.com/story/view/994037/jealous-angst-chansoo-chanyeol-kyungsoo Summary: Hắn chỉ buồn. Hắn chỉ giận dữ. Hắn chỉ điên cuồng. Hắn không ghen Note: Fic dịch đã được sự cho phé...