01.
Nó cảm thấy không thoải mái.
Vì nó chưa bao giờ tiếp xúc quá nhiều với ai. Và chạm vào ai đó là việc hết sức mới mẻ với nó, thật khó khăn để thích nghi được.
Nhưng nó không còn phản kháng nữa, vì-
Đêm mùa đông của Seoul thật lạnh.
Tuyết phủ dày cả con đường, mũi Lee Sanghyeok đã ửng đỏ vì lạnh, nhìn về dải băng lấp lánh đề chữ "Merry Christmas" treo trên tòa nhà phía bên kia. Sau đó nó vùi mặt vào chiếc khăn len ấm áp quấn quanh cổ mình, đưa mắt nhìn xuống lớp tuyết trắng xóa.
Và nắm lấy bàn tay còn vương hơi ấm của Bae Junsik.
02.
Cậu biết Lee Sanghyeok không phải người mít ướt, bản thân cậu cũng vậy.
Trong mắt người khác, hai người có nét giống nhau. Bình tĩnh, cư xử có chừng mực, và còn hài hước, có lẽ.
Nhưng về bản chất, họ hoàn toàn khác nhau. Đại loại như là đôi khi Bae Junsik thích trêu chọc Lee Sanghyeok, kể cả khi nó ghét mấy trò đùa này của cậu.
Bae Junsik cảm thấy nhói ở vai, sức tay của Lee Sanghyeok không quá yếu đâu nhỉ. Cậu nhìn vào đôi mắt đỏ hoe đang ầng ậng nước, đôi môi mím chặt, như thể nó muốn bóp vụn vai cậu ra, tự dưng cảm thấy tâm trạng rất tốt.
"Đừng bỏ tôi--"
Bae Junsik đưa tay nâng cằm Lee Sanghyeok, nghiêng về phía trước và nhẹ nhàng hôn lên mi mắt nó.
Con mèo này khi khóc nức nở rất dễ thương.
03.
Chó là loài động vật phiền phức.
Cậu miễn cưỡng nhìn Khoai Tây của mình chơi với người khác, dù cậu có mang đồ ăn hay đồ chơi để dụ thì cục cưng cũng không thèm liếc cậu một cái.
"Tôi thật sự không biết ai mới là bố của nhóc đây." Khoai Tây ngồi trong lòng Lee Sanghyeok, giương đôi mắt đen láy nhìn nó. Khi thấy Lee Sanghyeok chạm vào tai mình, cu cậu liền đưa lưỡi liếm liếm đầu ngón tay kia như đang làm nũng.
"Tôi cho nó ăn, dọn dẹp cho nó. Tất nhiên tôi là bố."
"Nhưng nhóc có vẻ không thích cậu lắm."
Bae Junsik không bác bỏ lời chế giễu của Lee Sanghyeok. Cậu nhìn Khoai Tây vài giây rồi nói một cách thờ ơ: "Có thể nhóc ấy nghĩ cậu là mẹ nó."
Lee Sanghyeok lườm Bae Junsik một cái sắc lẻm. Vừa đúng lúc chị quản lý gọi cả đám vào ăn trưa. Bae Junsik đặt đồ chơi của Khoai Tây xuống bàn, thong thả bước ra khỏi phòng.
04.
"Cậu mập ra đấy à?"
Lee Sanghyeok suy nghĩ hai giây.
"Mập hơn hai, ba năm trước chứ nhỉ."
Bae Junsik cau mày. "Vẫn gầy quá, gió thổi phát là bay liền."
Rồi cậu cúi xuống cắn vào xương đòn của Lee Sanghyeok, để lại dấu răng đỏ trên làn da trắng nõn.
"Cậu có thấy cậu giống mấy con cún không??" Lee Sanghyeok nhăn mặt vì đau. Nó định nâng đầu gối đá vào bụng Bae Junsik nhưng không được. So sánh vóc người với Lee Sanghyeok thì Bae Junsik vẫn có lợi thế hơn nhiều, nên cậu liền đẩy nó xuống giường.
Cậu cười cười nhìn người bên dưới. Bất kì cử chỉ nào của Lee Sanghyeok cũng luôn đáng yêu đến mức làm tim cậu lỡ nhịp. Tất nhiên, Bae Junsik sẽ không thừa nhận điều này, trước đây cũng vậy.
"Tôi rất vui khi là cún cưng của ngài, chủ nhân~"
Lee Sanghyeok không thương tiếc quăng cho Bae Junsik ánh mắt khinh bỉ kiểu "Tôi sẽ vứt cậu vào thùng rác nếu cậu còn phun ra mấy câu như vậy." Và dù không muốn nhưng nó phải cất lời:
"Tôi đói, để tôi đi ăn."
"Cũng được." Bae Junsik vui vẻ nói. "Nhưng tôi nghĩ tôi phải giải quyết cơn đói của mình trước cậu rồi."
05.
Cậu không biết khi Lee Sanghyeok say sẽ trở nên kì lạ.
Là một người tự tin với tửu lượng của mình, đối mặt với một Lee Sanghyeok mặt mày đỏ lựng, đang cười khúc khích xen lẫn tiếng nấc cục, Bae Junsik nghi ngờ không biết có phải mình cũng say luôn rồi không?
Những người khác khi say không một ai giống Lee Sanghyeok cả. Mắt khép hờ, miệng cong cong thành nụ cười nhẹ, đẹp và tinh khiết như thủy tinh.
Trong ký ức của cậu, Lee Sanghyeok không thể uống quá nhiều rượu, khi đi tụ tập cùng bạn bè chỉ dùng nước đá hoặc nước ép hoa quả. Và kể cả có bị ép uống, Lee Sanghyeok cũng không uống nhiều đến nỗi say khướt thế này.
Bởi vậy, trong quá khứ, Bae Junsik không ưa Lee Sanghyeok vì nó quá trẻ con. Tại sao một người đàn ông Hàn Quốc trai tráng mạnh khỏe lại không biết uống rượu?
Ừ thì, cậu không biết khi say Lee Sanghyeok sẽ cư xử như một đứa trẻ con.
Bae Junsik có một suy nghĩ không biết từ đâu ra, rằng cái bộ dạng này của Lee Sanghyeok phải mang đi, không cho người khác thấy.
Cậu đặt cốc rượu xuống bàn, nói với người bạn là mình có chút việc cần phải đi. Người đàn ông say mèm ngã vào vai vợ mình, vẫy vẫy tay tỏ ý "đi đi anh mày không quan tâm".
Bae Junsik đến chỗ Lee Sanghyeok, cầm tay nó tính dắt đi, nhưng Lee Sanghyeok đứng còn không vững, bước được vài bước thì ngã oạch vào ngực cậu.
Không còn cách nào khác, Bae Junsik đành phải ôm Lee Sanghyeok cõng lên lưng, bước ra khỏi nhà hàng.
Cõng một người đàn ông giữa trung tâm Seoul, chắc chắn có rất nhiều người để ý.
Trong đầu Bae Junsik chỉ muốn đi nhanh hơn. Sự chú ý của mọi người làm cậu khó chịu.
"Junsik..." Đột nhiên giọng nói của Lee Sanghyeok vang lên từ phía sau, khàn khàn và pha chút ngái ngủ.
Đầu nó dựa vào vai Bae Junsik, mái tóc mềm cọ cọ vào cổ cậu. Lee Sanghyeok ghé vào tai Bae Junsik phun ra một hơi thở ấm áp, thì thầm điều gì đó. Bae Junsik không trả lời, bước nhanh qua dòng người trên phố, tai đã đỏ ửng lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans Fic | Bang x Faker] Một chút cho mùa đông
Short StoryAuthor: 陀思妥 (http://ars617.lofter.com) Trans: Tsururu. Category: Drabble, slice of life. Pairing: Bae "Bang" Junsik x Lee "Faker" Sanghyeok. Disclaimer: Nhân vật không thuộc về tác giả. Status: Finished. Author's note: - Mọi sự kiện xảy ra trong fan...