Ngôi Nhà Triền Sông (chương 1: Gặp Lại)
Có nằm mơ Nguyên Khang không nghĩ được gặp lại Khả Yên. Đã nghĩ rằng đời này kiếp này không bao giờ được gặp lại. Hai mươi năm, đúng! Đã hai mươi năm trôi qua rồi! Hai mươi năm không gặp, tưởng chừng như mối tình đó anh đã chôn vùi sâu, rất sâu! Sau hai mươi năm gặp lại Nguyên Khang không ngờ tình yêu đó sống dậy rực cháy hơn hai mươi năm trước.
Ngày hôm qua Nguyên Khang bất ngờ tới thăm An Kha mà không báo trước, cũng là lâu rồi anh không ghé trà dư rượu tẩu với ông bạn vàng. Tuy rằng đã có thời gian anh rất hận Khả Yên, nhưng với ông bạn thân An Kha thì Nguyên Khang vẫn giữ mối qua lại rất tốt.
Hôm qua khi xe của anh vừa trờ tới cổng nhà An Kha thì thấy mọi người trong nhà đang đứng trước cổng, có chiếc Taxi nổ máy đỗ ở đó, một hình bóng quen thuộc đang vào Taxi, chỉ nhìn sau lưng thôi mà trái tim Nguyên Khang run lên, anh lao ra khỏi xe buột miệng gọi trong vô thức "Khả Yên", không ngờ người đó quay lại ngỡ ngàng nhìn anh rồi quay đi vào xe Taxi. Chiếc Taxi lăn bánh rời đi, Nguyên Khang lao tới nhưng không kịp, An Kha giữ anh lại.
Chưa hết hoàng, anh theo An Kha vào trong nhà. Hình bóng đó, có chết Nguyên Khang cũng không thể quên được. Khả Yên, Khả Yên của anh không còn là cô bé như hai mươi năm trước, nàng đằm thắm hơn, nét trầm lắng hơn, có phần đẹp hơn trước nữa, nhưng vẫn là nàng, vẫn là nàng!
An Kha rót cho Nguyên Khang một chén nước trà, vỗ vai bạn, An Kha nói:
- Chuyện đã qua lâu rồi hãy quên hết đi!
Nguyên Khang ngẩng lên hỏi:
- Khả Yên về lâu chưa?
An Kha nhấp ngụm nước trà trả lời,
- Một tuần rồi!
Nhìn An Kha với ánh mắt oán trách Nguyên Khang hỏi,
- Sao không cho tôi biết?
Giọng An Kha trở lên trầm lắng,
- Biết thì để làm gì? Tôi nghĩ rằng không nên gặp nhau nữa vẫn là tốt hơn!
Nguyên Khang hỏi tiếp,
- Cô ấy có hay về không?
An Kha lắc đâu, trả lời.
- Mười lăm năm liền cô ấy không về, năm năm trước cô ấy về lần đầu, chỉ ở có hai tuần rồi đi ngay và bây giờ là lần thứ hai.
Nguyên Khang gật đầu như hiểu rồi hỏi tiếp.
- Cô ấy giờ thế nào? Gia đình chồng con ra sao?
Đó là câu hỏi làm Nguyên Khang đau nhất, câu không muốn hỏi nhất, nhưng lại muốn biết nhất. Nhưng câu hỏi của anh làm An Kha nổi cáu.
- Ông sao thế? Hỏi lắm thế? Chuyện qua lâu rồi bới lại làm gì cho mệt?
An Kha nổi cáu như đổ thêm nước sôi vào vết bỏng trong tâm hồn Nguyên Khang, anh cũng nổi điên gằn lại bạn.
- An Kha! Ông còn là bạn tôi không? Chuyện năm đó cô ấy đột nhiên bỏ đi mặc tôi sống không bằng chết! Tôi phải gặp cô ấy hỏi cho ra nhẽ! Dù cho chồng cô ấy ở đây tôi cũng phải gặp bằng được cô ấy, ông hiểu chưa?
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngôi nhà triền sông (tác giả: ĐTH Nhã Vy)
RomantizmNguyên Khang mang theo tâm trạng hồi hộp bồi hồi đi tìm Khả Yên. Sau gần hai giờ bay Nguyên Khang cũng đã đặt chân lên thành phố Đà Lạt sương mù bao phủ. Nguyên Khang ra đón Taxi, đưa tờ giấy địa chỉ nhà Khả Bình cho cậu tài, xong anh duỗi chân tay...