Oneshort [Kaiyuan]" Em mãi trong tim"

217 20 5
                                    

Cậu và anh đến với nhau tính đến nay đã được tròn 5 năm. Nhưng gia đình hai bên lại không đồng ý mối quan hệ của hai người nên họ đã quyết định ra sống cùng nhau và tự kết hôn.
Hôm nay là ngày kỉ niệm họ 3 năm kết hôn. Cậu hôm nay tự mình đi chợ nấu một bữa cơm thịnh soạn để cả hai cùng hâm nóng tình cảm. Còn anh vẫn ở công ty làm việc chăm chỉ, bỗng liếc mắt qua cuốn lịch để bàn thì giật mình và tự nói:
- Hôm nay chắc phải làm một cái gì đó cho bảo bối bất ngờ nhỉ???
Sau một hồi tự kỉ, anh cũng đứng lên lấy áo khoác rồi lao đến thang máy thật nhanh. Trên đường đi, anh đang suy nghĩ xem nên làm gì cho bảo bối cảm động( Au: anh tình củm quá!!! Khải: Chuyện!!! Au: 😑) bất giác anh nhớ đến món bánh trứng mà bảo bối thích nhất nên nhanh chóng quay đầu xe đi đến tiệm bánh quen thuộc. Trong lúc đi ra, anh va phải một cô gái và không may làm cô ta ngã, cô ta nhăn nhó, chính vì điều đó nên anh mới cúi xuống xem thế nào thò thật nất ngờ cô ta chính là Tử Kỳ - vị hôn thê cũ kiêm bạn gái cũ của anh. Cô ta thấy anh thì vui mừng reo:
- Tiểu Khải! Bất ngờ phải không nào???
- Cô làm gì ở đây???- Anh hỏi
- Em đến đây mua chút bánh cho bạn!!! Còn anh???
- Tôi mua cho vợ của tôi!!!
- Oh! Chắc cô ấy sẽ vui lắm!!!- Nói rồi cô ta đứng lên và chợt nhìn thấy cậu đang đứng bất động ngoài cửa thì nở một nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý. Nói thêm vài câu xã giao rồi anh và cô ta cx mỗi người một hướng mà đi.
Còn cậu sau khi đã chuẩn bị xong mọi thứ thì nhớ tớ món bánh trứng mà trước kia hai người cùng ăn mỗi khi hẹn hò. Nghĩ thế cậu liền chạy đi mua. Đến nơi thì một cảnh tượng không hay hiện ra trước mắt cậu là anh và Tử Kỳ đang hôn nhau (Au: bảo bối đa nghi quá!!! Nguyên: Thì bà viết tôi vậy chứ bộ!!! Au:😅).
Thấy vậy, cậu liền chạy đi, hai hàng lệ bắt đầu lăn dài trên hai gò má thanh tú của cậu. Cậu chạy và cậu không biết mình chạy đi đâu, chỉ biết chạy và chạy. Rồi cậu chạy đến ngã tư, do không nhìn đèn nên cậu cứ thế chạy qua, đang chạy thì có tiếng " Bíp bíp" của còi xe ô tô nhưng cậu không biết và" rầm" xe với người ma sát với nhau trên mặt đất. Chiếc xe kéo cậu lê dài trên nền đất lạnh, cậu ngất đi và điều cuối cùng cậu nghe thấy là tiếng gọi quen thuộc cùng tiếng còi xe cứu thương rồi cậu ngất lịm đi không biết gỉ.
Anh khi nghe tin cậu gặp tai nạn thì tim bắt đầu đau nhói và chạy thật nhanh đến hiện trường cùng đưa cậu đến bệnh viện. Rồi ngồi chờ bên ngoài phòng cấp cứu đan hai bàn tay vào nhau lo sợ, miệng luôn cầu nguyện cho cậu. Trong phòng cấp cứu, các bác sĩ đang cố hết sức cứu chữa nhưng:
- Bác sĩ bệnh nhân vẫn không có nhịp tim.
- Kích lên 150.
- Vẫn không có
- Tiếp đến 200.
- Vẫn không có.
Khi nhận được tình trang đang không khả quan nên tiếp tục cố găng nhưng những tiếng tít tít tít của điện đồ vang lên. Và cuối cùng bác sĩ phải bó tay rồi ra thông báo với người nhà. Cánh cửa phòng mở ra anh chạy lại hỏi dồn dập:
- Em ấy thế nào rồi?
- Xin lỗi! Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng...
- Sao? Các người làm bác sĩ để làm gì vậy hả??? LŨ VÔ DỤNG!!!!- Anh vừa nói vừa nắm cổ áo ông bác sĩ rồi buông từ từ và cuối cùng anh ngồi sụp xuống hét lớn và khóc - những giọt nước mắt đau đớn cùng bi thảm mà từ trước đến giờ anh mới cảm nhận được.
Anh đến phòng bệnh lật tấm khăn trắng đã trùm kín khuôn mặt đáng yêu nhưng trắng bệch. Anh biết cậu đứng đó khi quay ra nhưng lại không hề biết là cậu nhìn thấy cảnh đó định chạy theo cậu nhưng nghĩ rằng cậu không để ý nên chờ mua bánh xong mới về nhà xin lỗi và thú tội. Giờ thì đã muộn, cậu đã đi rồi đã rời xa anh:
- Tiểu Nguyên! Em sao lại đi như vậy chứ??? Anh đã chuẩn bị bất ngờ dành
cho em vậy mà... Anh muốn nói rằng: chuyện mà em nhìn thấy là giả thôi! Tiểu Nguyên hãy tha thứ cho anh nhé!!!
Mấy ngày sau, tang lễ của cậu được diễn ra suôn sẻ, bình yên như chính tâm hồn khi cậu còn sống. Ba mẹ cậu và ba mẹ anh đều rất bất ngờ, vô cùng đau lòng khi thấy anh ngồi thẫn thờ trước di ảnh của cậu. Mọi người đều buồn và thương tiếc.
Một năm sau. Ngày hôm nay là ngày giỗ của cậu, anh đến và đặt một bó hoa oải hương - loại hoa mà cậu rất thích. Anh ngồi nói chuyện với cậu hồi lâu rồi những giọt nước mắt lăn dài:
- Tiểu Nguyên em có tha thứ cho anh không??? - Rồi một làn gió nhẹ thổi những cánh hoa oải hương bay quanh người anh như một lời đồng ý của cậu dành cho anh. Như biết điều đó, anh nở một nụ cười nhẹ mà trong suốt một năm đã tắt:
- Cảm ơn em!!!
------------------------
Đây là chuyện đầu tay của mk nên có gì sai sót mong mọi người góp ý. Ném đá thì ném nhẹ thôi để tui còn về xây nhà nữa ☺☺☺

Oneshort[Kaiyuan]Em Mãi Trong TimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ