Nghi Ân thức dậy từ 4h sáng để làm bánh . Vì Gia Nhĩ đặc biệt yêu cầu anh chỉ có thể ăn chiếc bánh kia nên cậu đành cất công dậu sớm làm cho anh. Vốn làm bánh không mất quá nhiều thời gian, nhưng chiếc Tình Yêu Đích Thực ( tên chiếc bánh, ad đổi lại cho nó hợp với đôi bạn trẻ trúng real luv 😂😂) lại tốn khá nhiều thời gian và công đoạn nên cậu buộc phải hy sinh giấc ngủ của mình
Mất hơn 2 giờ đồng hồ, cuối cùng chiếc bánh cũng hoàn thành. Điều đặc biệt là những miếng dâu tây đã được cắt thành hình trái tim nhỏ vừa miệng . Cậu không biết tại sao lại phải cất công như vậy. Chỉ đơn giản là cậu muốn nó thật hoàn hảo... có lẽ là vậy.
Ngó nhìn đồng hồ đã 6h hơn, Nghi Ân vội lên phòng thay đồ . Hôm nay cậu chọn cho mình chiếc áo tay lỡ trơn màu be, quần lửng quá đầu gối và đôi converse 1970s. Trông cậu bây giờ thật năng động và tràn đầy sức sống. Sau kho chuẩn bii xong hết cả, Nghi Ân nhanh chóng cầm lấy hộp bánh , khoá trái cửa rồi đi đến địa chỉ mà hôm qua Gia Nhĩ đưa cho cậu .
Bầu trời Seoul hôm nay thật đẹp , hiếm khi ngày hạ Seoul đẹp như vậy. Bầu trời cao trong xanh có chút nắng ấm không quá oi gắt. Thi thoảng lại có vài con gió khẽ đưa nhẹ tán lá .Tại sân khu biệt thự WJ , Gia Nhĩ tuỳ ý mặc một bộ đồ anh cho là thoải mái,ung dung tưới cây. Anh thường có thói quen dậy sớm đi dạo ngoài sân vườn, chăm sóc cho cây cảnh. Không phải do người hầu không làm mà do anh không thích có quá nhiều người ở cùng nên không thuê người ở. Mọi thứ trong nhà đều do quản gia Park chăm nom. Anh cũng rất tin tưởng ông bởi ông đã làm cho gia đình anh từ khi bố anh còn rất bé.
Kingggg kongggg ~~~~~ tiếng chuông cửa vang lên, có lẽ Nghi Ân đến. Không nhanh không chậm, Gia Nhĩ cất bình tưới nước tiến về phía cổng mở cho cậu .
-" Chào Nghi Ân , anh không nghĩ em tới sớm như vậy nên không mở sẵn cổng. Xin lỗi đã để em đợi lâu nhé." Giọng Gia Nhĩ trầm ấm đều đều khiến Nghi Ân cảm thấy rất bắt tai. Nghe rồi lại muốn nghe nữa.
-" À không sao đâu, em cũng mới tới mà. Em mang bánh cho anh này." Vừa nói cậu vừa dơ hộp bánh lên miệnh cười tươi .
-"Em có muốn vào dùng bánh , uống chút trà sớm với anh không? Nhà anh cũng không có người, chỉ duy có anh cùng quản gia nhưng ông ấy xin nghỉ về quê có việc mất rồi. " Anh ngoài miệng nói như vậy nhưng trong lòng lại gào thét mong cậu đồng ý ở lại ăn cùng. Anh thật sự muốn ở cùng cậu nhiều hơn nữa.
Thấy mặt Gia Nhĩ biểu tình rất mong chờ ,Nghi Ân có chút buồn cười lại thấy tội nên cậu quyết định ở lại. Dù gì cậu cũnh chưa ăn sáng. ( Ngu rồi con ơi == mần chi để cho nó dụ vậy Nghi Ân )
------------ta là dải phân cách đến đoạn bạn Nhĩ pha trà -----------
Bình thường đều là quản gia pha trà sớm cho nên Gia Nhĩ đây chính là lần đầu tiên pha trà. Anh nhớ lại những thao tác mà quản gia Park làm và bắt đầu làm theo. Động tác anh còn rất vụng về, ngâm rửa lá trà thì bóp nát hết lá. Nước thì lấy nước nguội pha , lại còn cho đường vô nữa =))) vì anh mỗi khi uống đều thấy ngọt ngọt nên nghĩ rằng có cho đường.
Ở đằng sau đầu Nghi Ân đầy hắc tuyến ( may mà ta không phải uống cái thứ đó ==! Tội Ân con ta quá!! ). Không thể uống thứ đó được , cậu quyết định sắn tay lên pha trà cho cả hai.
-" Theo em thấy thì có lẽ là lần đầu anh làm , pha trà phải mất nhiều thời gian mới có thể pha ngon. Lần này để em pha cho, khi nào anh biết pha thì pha bù cho em là được ." Mỉm cười đây Gia Nhĩ ra ghế ngồi, Nghi Ân bắt đầu pha trà hoa cúc, may là nhà anh có rất nguyên liệu lại để cho dễ tìm nên cậu không quá khó khăn . Vì từ nhỏ , cậu hay nhìn mẹ pha trà , mẹ cậu pha rất ngon, Nghi Ân từ bé đã mong muốn sau này có thể mở tiệm bánh nhỏ cho mọi người đến vừa uống trà mẹ cậu pha vừa ăn bánh do cậu làm . Nhưng cậu chỉ có thể mở tiệm bánh , còn mẹ cậu thì mãi chẳng thể pha trà nữa.... bà mấy cách đây hai năm do căn bệnh ung thư. Nhớ lại về mẹ , chẳng biết từ bao giờ nước mắt Nghi Ân lại tuôn rơi, thi nhau chảy dài từ mi mắt cậu.
Từ phía sau, Gia Nhĩ thấy cậu khóc, cảm giác đau lòng nhói lên, vội đến ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng cậu .
-" Tôi không biết gì về em , chẳng biết tại sao em lại khóc, càng không biết tại sao lại đến ôm em như vậy. Chỉ là khi thấy em khóc, trái tim tôi rất đau. Từ giờ mỗi kho em khóc hãy chỉ khóc trước tôi thôi nhé, tôi sẽ ở bên an ủi em....... Có lẽ tôi đã yêu em mất rồi." Câu cuối cùng , anh không nói thành lời, chỉ nói trong lòng mình. Anh không muốn cậu hoảng sợ mà rời xa anh. Anh muốn tìm hiểu và thấu hiểu cậu cũng như để cậu hiểu hơn về anh. Khi nào thích hợp anh sẽ nói cho cậu về tình cảm này.
Cảm giác ấm áp bủa vây lấy Nghi Ân, thật ấm áp. Đầu cậu dựa vào ngực anh, khẽ khóc nấc lên. Cậu thật yếu đuối... nhưng cậu chỉ yếu đuối mỗi khi cạnh anh. Dường như cậu chẳng thể mạnh mẽ khi đứng trước Gia Nhĩ.
-----------
Awww Gia Nhĩ soái ca aaaa
Vote đi các cậu !!!
#Rinchymte