oneshot

1.3K 121 34
                                    


Hương cà phê lan tỏa khắp căn phòng,hơi ấm từ chiếc cốc Mario được đặt trên bàn.Nhưng Seokjin chỉ ngồi xuống ghế và coi tin tức buổi sáng, không muốn đụng đến cốc cà phê anh vừa làm mấy phút trước vì có vẻ anh không còn hứng thú thưởng thức nó rồi.

Seokjin đã nhìn thấy khuôn mặt của Yoongi trên màng hình tv từ 15 phút trước, Một dòng tin tức về cậu, mặc dù. Người phát thanh viên cứ luôn miệng nói kiểu 'rapper nổi tiếng kiêm nhà sản xuất đang hẹn hò với một ca sĩ mới' hay để cho rõ ràng hơn họ nói 'Suga đang hẹn hò với Jimin'.Dòng tin vẫn cứ lập lại lập lai,hôm qua và cả ngày hôm trước nữa.Seokjin thở dài, tay với lấy chiếc điện thoại đặt cạnh chiếu cốc mario.Có một tin nhắn anh nhận được từ tối qua nhưng anh vẫn chưa đọc nó, nhưng mắt anh vẫn dán vào tin nhắn báo, và anh biết nó được gửi từ Yoongi.

'Không thể về nhà vào tối nay,hẹn gặp anh vào buổi trưa ngày mai.'

Nhưng Seokjin không đáp lại nó, anh cũng đã bỏ lỡ nó khoảng 8 tiếng rồi. Seokjin không biết Yoongi đang làm gì ở bên ngoài và anh cũng không dám hỏi. Yoongi là một con người tự do, cậu ấy ghét luật lệ và Seokjin không muốn trở thành luật lệ ràng buột Yoongi, cho nên anh sẽ để Yoongi làm những gì cậu muốn. Yoongi có rất nhiều bạn mặc dù cậu không phải là người thích gặp gỡ làm quen kết bạn. Chính âm nhạc đã khiến cậu gặp gỡ nhiều người . Mỗi ngày cậu có thể gặp gỡ và làm quen những người tuyệt vời và cũng thích âm nhạc như cậu.Và rồi họ sẽ nói về âm nhạc và những thứ tương tự như vậy, ngạc nhiên là điều đó kéo họ lại gần nhau hơn.Nhưng seokjin không thích âm nhạc theo cách đó.

Tất nhiên, Anh thích âm nhạc, nhưng không phải theo cái cách mà Yoongi và bạn của cậu thích - Anh thích lắng nghe hơn là hát và tạo ra nó. Seokjin thích ở trong bếp hay là tiệm cà phê của anh,nấu cái gì đó hay thử nghiệm công thức nào đó đột nhiên nảy ra trong đầu anh. Anh sẽ cảm thấy hạnh phúc nếu người nào đó khen ngời và đánh giá cao khả năng nấu nướng của anh. Nhưng thật buồn là Yoongi không thích điều này.

Thật sự thì họ rất khác nhau,cứ như hai thái cực đối lập nhau.Nhưng cả hai quen với điều đó và họ ổn với điều đó.Ngoại trừ,có thể Seokjin đã sai và không phải mọi thứ luôn ở một chổ. Hiện tại Yoongi khá nổi tiếng,và mọi người đều biết cậu.Cậu cũng làm quen với những người thích âm nhạc hơn nấu ăn. Và mọi thứ dần trở nên không ổn nữa rồi.Anh mở tin nhắn nhận được từ sáng và trả lời nó.

'Ừ,Vậy anh sẽ gặp em vào lúc 10 giờ.'

***
Seokjin không thể giấu được sự ngạc nhiên khi anh bước vào căn phòng mọi thứ đều trắng tinh. Nó không rộng -phòng của anh trong căn hộ của Yoongi rộng hơn ở đây,nhưng có điều gì ở đây khiến căn phòng có vẻ rộng. Tấm màn trắng ngay cửa sổ kế bên chiếc giường đơn màu trắng (nốt), luôn lay động một cách nhẹ nhàng mặc dù gió có thổi ở trong phòng. Tấm màn đôi khi chạm vào bàn đặt không xa nơi cửa sổ, làm cho bông hoa nhỏ đặt trên đó nhẹ nhàng chuyển động. Và khi Seokjin nhận ra,bông hoa là thứ có màu xanh duy nhất ở đây. Seokjin không biết diễn đạt như thế nào, chỉ là nó... chỉ là màu trắng. Trắng.Giống một ngôi nhà của thiên sứ.

[ Transfic/ Yoonjin] Trust - oneshotWhere stories live. Discover now