Yêu nhau hai năm, đùng một cái nói chia tay. Hay thật
Namjoon bảo Jimin đáng yêu đấy, nhưng nhõng nhẽo quá, phiền toái quá, Namjoon không chịu nổi nữa
Jimin cắn môi nhịn khóc, hỏi sao chịu hai năm rồi không nói gì mà giờ lại đòi chia tay?
Namjoon cười mỉa mai bảo chẳng qua là vì cơ thể Jimin rất tốt để làm tình, dẻo dai và mịn màng, nhưng chơi mãi cũng chán, Namjoon không muốn chơi nữa
Jimin đau khổ ngồi gục đầu xuống, hai tay bịt chặt tai lại, cắn môi ngăn không cho tiếng khóc bật ra ngoài
Namjoon nhìn Jimin đang khóc, theo thói quen định đưa tay ra đỡ dậy ôm vào lòng, lại nhận ra có còn yêu thương gì đâu mà làm thế
Vậy là Namjoon quay lưng bỏ đi mặc kệ Jimin ngồi gục đầu xuống khóc
Trời mưa mất rồi, nước mưa rơi lã chã
Người ta bảo khi mưa rơi là lúc một thiên thần đang khóc
Ừ nhỉ, Jimin đang khóc mà
Jimin cứ thế ôm đầu khóc, nhưng không phát ra tiếng, à, là có phát ra tiếng, nhưng bị tiếng mưa lã chã át đi rồi
Namjoon chẳng bận tâm, quay đi không buồn nhìn lại
Jimin thì cứ chờ Namjoon ôm lấy mình, che chở cho mình
Jimin lậm Namjoon quá mất rồi
Trời cứ mưa ngày một to, Jimin vẫn ngồi ôm gối mà khóc, cả người ướt nhẹp
Trời quang dần, Jimin rốt cuộc đứng dậy, thất thểu đi về nhà