Oneshot.

1.9K 118 2
                                    

Tác giả: Bekkoni
Tag: Superman x Batman, Fluff, Ijury.
Tóm tắt:
Clark không hề muốn nhìn thấy Bruce bị thương. Bruce thấy điều này cực kì khó chịu.

•••••••••••••••••

Clark bước ra khỏi cánh cửa có chùm đèn của tòa điện báo và bắt đầu mong muốn, đây không phải là lần đầu tiên và cũng chắc chắn không phải là lần cuối cùng, rằng cậu muốn chừng nào việc Bruce sẽ đầu tư một phần nhỏ tài sản của anh vào việc tạo nên ánh sáng phong phú cho hang động.
Ngay cả với những khả năng phi thường của một người ngoài hành tinh , cậu vẫn phải giữ cho đôi mắt của mình có thể điều chỉnh theo độ mờ nơi hang động để có thể thấy rõ hơn. Cuối cùng thì cậu cũng đã thấy Bruce. Anh ngồi trên ghế trước máy tính Batcomputer, chiếc áo choàng và miếng vứt trên sàn nhà.

- "Anh làm gì thế?" Clark hỏi, trước khi cậu nhìn thấy máu lấp lánh trên sàn nhà.

"Đừng cho tôi cái nhìn đó, đây không phải là điều xấu. "Bruce kéo một mũi khâu khác qua cánh tay của mình, và Clark cố gắng không để cho vào đầu những sự thúc đẩy mong muốn khám phá ra việc Bruce đã làm nó, có hoặc không việc gây tê tại chỗ. Thay vào đó, cậu chỉ ngồi xuống ghế cạnh Bruce và cố gắng thực sự để không cắn phải lưỡi của mình.

"Tại sao anh lại tự khâu?" Cậu hỏi, như thường lệ, không thành công. Chiếc kim chạy từ giữa cẳng tay Bruce đến chỗ khuỷu tay của anh ta. Một vết thương do dao gây ra, một vết sâu. May mắn rằng tên khốn nào đó đã trượt con dao vào giữa hai tấm giáp.

"Alfred ra ngoài. Cậu có thích tôi để mình bị chảy máu không? "Bruce bật cười, cố gắng nghe thấy tự công chính, nhưng thứ đã đi ngang qua khuôn mặt anh là thứ gì đó như mệt mỏi và căng thẳng.

"Tôi thích nó nếu anh không cần phải khâu." Clark dùng tia x-rayed Bruce và cảm thấy nhẹ nhàng hơn, con dao đã không chém được tới bất cứ nơi nào gần xương.

Bruce thở dài, đúng lúc (Hai người đã có cuộc trò chuyện này dài và nhiều lần, mặc dù không nghỉ). "Tôi không nhận được tình cảm của người mẹ với của cậu khi Luthor cho cậu nhiễm độc chất kryptonite."

"Tôi không làm mẹ. Tôi được phép quan tâm đến Anh. Đó là mối quan hệ của một mối quan hệ. "Cậu giơ tay lên và lấy cây kim cong ra khỏi tay Bruce. Mũi khâu cuối cùng đã được thực hiện đủ nhanh để Bruce không cảm thấy quá nhiều. Cái này sẽ để lại một vết sẹo, mặc dù mỏng. Clark tập trung vào việc buộc sợi dây để cậu có thể ngừng tính toán những thứ này. Máu trên sàn nhà đã khô, vì vậy thay vào đó cậu tập trung vào các vết bẩn đỏ tươi làm nhuộm da của Bruce.

"Tôi thực sự ghét nó khi anh làm điều này" Bruce nói.

"Làm gì?"

"Làm nhíu lông mày như thế. Cậu đang hình dung tới tất cả những cách khủng khiếp khiến tôi có thể chết, và nó làm tôi hưng phấn " Bruce rút tay ra và quấn băng quanh những khâu mũi mới. Anh đã làm nhanh và hiệu quả, thậm chí không nhìn vào những gì anh đang làm.

"Tôi không thích nhìn thấy anh đau đớn." Clark không đề cập đến việc anh đã thực sự tưởng tượng về những gì mới có thể xảy ra khi phải đi đến đám tang của Bruce. "EM-"

Bruce nghiêng người về phía trước và hôn Clark, cắt bỏ mọi thứ cậu định nói. Tập trung hết sự tư duy của Clark đã rời khỏi cậu khi mà không có anh.

"Tôi mệt mỏi," -Bruce nói, khi anh kéo Clark- "và tôi không muốn có một cuộc trò chuyện về cái chết của tôi ngay bây giờ. Tôi muốn nhận được một số món ăn Ý được giao tới nhanh, có một vòi sen nước nóng, và sau đó đi ngủ cùng cậu. Đuợc chứ ?"

"Có vẻ tốt với em," Clark trả lời, và đó là tất cả sự dỗ dành của Bruce để cậu từ bỏ cuộc nói chuyện trước của họ.

Ngay cả khi cậu không thể giữ những suy nghĩ ảm đạm ra khỏi những nơi tối tăm nhất của tâm trí mình.

. .

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 03, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[SuperBat] Mũi khâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ