Ch.10

175 17 1
                                    

Jackson:

Thực lòng mà nói, tôi không phải kiểu người dễ dàng nghi oan cho người khác nhưng dạo gần đây, có một chuyện gì đó rất đáng ngờ đang diễn ra mà tôi không thể nào biết được. Kỳ lạ hơn, tại sao tôi lại có cảm giác tất cả mọi người đều biết hết trừ tôi ra?

Từ sau cái hôm nói chuyện với tên nhếch nhác ấy, Namjoon hành xử rất lạ. Ai mà biết được hắn đã nói những gì với cậu ấy? Vì vậy nên tôi đã thử tra hỏi Namjoon nhưng cậu ấy chỉ trả lời qua loa rằng chẳng có chuyện gì quan trọng hết, tôi không phải bận tâm. Nhưng tất nhiên là tôi sẽ chẳng tin được điều đó rồi.

Tối hôm trước, hai người họ cứ úp úp mở mở, thì thầm chuyện gì đó rất mờ ám. Ngay ngày hôm sau, Namjoon đã đứng trước mặt tôi mà cảnh cáo rằng, cậu ấy sẽ là người đánh tôi nhừ tử nếu tôi tiếp tục gây thương tích cho Mark. Tôi khá là ngỡ ngàng trước hành động này của cậu ấy. Dù bản thân vẫn biết Namjoon đôi lúc không ưa cách ứng xử của tôi nhưng sao cậu ấy lại phải quan tâm tên Mark kia một cách thái quá như vậy?

Ở trường này, đánh nhau là một tội vô cùng nghiêm trọng nên ai vi phạm sẽ bị xử phạt rất nặng. Tôi thậm chí đã chuẩn bị sẵn tinh thần để bị đình chỉ, hay nặng hơn là bị đuổi học. Bản thân tôi cứ đinh ninh rằng Mark sẽ đi mách giáo viên về những chuyện mà tôi đã gây ra. Nhưng không, cậu ấy chẳng làm gì hết.

Thậm chí ngay ngày hôm sau, cậu ấy vẫn đến trường  như chưa hề có chuyện gì xảy ra vậy. Chỉ khác mọi khi ở chỗ, cậu ấy dán thêm một miếng thạch cao to đùng lên mũi mình mà thôi. Trong lớp cậu ấy đã nói rằng vì sơ ý trượt chân ngã cầu thang nên mới thành ra như vậy.

Tôi thực sự rất băn khoăn tại sao cậu ấy phải nói dối để bao che cho tôi? Trong trường hợp này, tôi xứng đáng bị đối xử thậm tệ nhất nhưng cậu ấy lại hành động như thể đang bảo vệ cho tôi vậy. Tại sao cậu ấy phải làm như thế?

Tôi phải thừa nhận rằng mình không hề có ý định đấm cậu ấy đến gãy mũi như vậy.  Chẳng qua hôm ấy vì đã quá tức giận, cộng thêm việc Mark đang ở ngay đó nữa nên mọi chuyện mới tồi tệ như vậy. Đây không phải lần đầu tiên tôi làm tổn thương Mark nhưng tôi cũng chưa bao giờ muốn cậu ấy bị thương nặng đến vậy cả.

Bây giờ tôi đang ngồi trong thư viện trường, cố gắng tỏ vẻ chăm chú vào những cuốn sách. Namjoon thì đứng cách tôi một vài mét, cậu ấy với Mark đang nói chuyện gì đó rất mờ ám nhưng tôi chẳng thể nghe được gì.

Mark vừa tới cách đây vài phút, tên đấy thì thầm chuyện gì đó vào tai người bạn của tôi rồi hai người họ kéo nhau đi chỗ khác luôn. Có chuyện gì mà quan trọng đến vậy chứ? 

Từ chỗ tôi ngồi vẫn có thể trông thấy hai người họ. Mark thở dài nặng nhọc, tên đó nhìn Namjoon mà biểu cảm như sắp khóc tới nơi. Đột nhiên, Namjoon lấy ra một túi bánh quy to đùng đưa cho Mark. Tên đó ngay lập tức cười tươi roi rói như thể vừa tìm thấy ân nhân cứu mạng vậy. Cậu ấy nói gì đó với Namjoon rồi nhanh chóng rời đi luôn.

Bây giờ thì tôi hoàn toàn bối rối. Namjoon từ trước tới giờ vốn rất thích ăn bánh quy, đặc biệt chúng lại là bánh mà bà cậu ấy làm. Cứ lúc nào được bà mình nướng cho một túi như vậy, cậu ấy cứ giữ khư khư bên mình mà chẳng cho ai một cái nào hết. Đến một người bạn thân thiết như tôi đây cũng phải xin xỏ đến gãy lưỡi mới được bố thí cho một hai cái. Vậy mà ngay vừa nãy thôi, cậu ấy rất thoải mái đưa cả túi bánh cho tên Mark đó, vậy là sao chứ?

Namjoon quay trở lại chỗ tôi, cậu ấy ngồi xuống rất thản nhiên như kiểu chẳng có chuyện gì xảy ra vậy. "Xin lỗi nha." Cậu ấy cười. "Có chuyện gì đang diễn ra giữa hai người vậy? Tại sao lại đưa hết chỗ bánh quy của cậu cho tên đó?" Tôi hỏi thẳng vào vấn đề.

Trong mấy giây đầu tiên sau câu hỏi của tôi, Namjoon đâm ra trầm ngâm suy nghĩ. Tôi thực sự hi vọng cậu ấy sẽ không nói dối. "Ừ thì, cứ cho là anh ấy đang rất cần chúng đi." Cuối cùng thì cậu ấy cũng buông ra được một câu nhưng tôi còn thấy bối rối hơn so với lúc trước. Mark rất cần chúng sao? Để làm gì mới được chứ?

"Tại sao Mark lại cần bánh quy của cậu?" Tôi hỏi, chờ đợi một câu trả lời chi tiết hơn. "Anh ấy...anh ấy...cần chúng cho sức khoẻ của anh ấy."

'Cho sức khoẻ của anh ấy'? Bộ Mark bị bệnh tiểu đường sao? Mà tại sao từ trước đến giờ không có ai để ý hết vậy?

"Cậu đang giấu tôi chuyện gì phải không Namjoon? Hãy nói ra đi." Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ấy. Namjoon bỗng trở nên lúng túng nhưng cậu ấy vẫn cố gắng giấu chuyện đó đi. "Tôi không có nghĩa vụ phải nói cho anh." Cậu ấy nói rồi đứng bật dậy, chạy biến khỏi thư viện luôn.

Không phải nghĩa vụ của cậu ấy sao? Vậy thì là của ai? Của Mark sao? Vậy thì được thôi, tôi đoán là mình sẽ phải đi tìm tên Mark đó để tra hỏi tường tận toàn bộ sự việc này mới được.

Tôi thu dọn hết đồ đạc sau đó rời khỏi thư viện. Mark chắc hẳn đang ở đâu đó quanh đây để tận hưởng chỗ bánh quy của Namjoon rồi. Hi vọng tên đó sẽ không bỏ chạy mất dép khi trông thấy tôi.

Đã một tuần trôi qua kể từ hôm tôi đấm tên đó. Trong khoảng thời gian này tốt nhất là nên tránh xa tên đó ra bởi tôi sợ hắn sẽ thay đổi ý định mà đi mách tội với các giáo viên trong trường.

Tôi vừa ra khỏi toà nhà được mấy bước thì thấy từ đằng xa, Mark đang ngồi dưới gốc cây ăn bánh quy một mình. Hắn ăn như kiểu bị bỏ đói mấy ngày không chừng. 

Tôi tiến đến chỗ hắn. Thấy tôi hắn ngay lập tức ngừng lại các hành động còn dang dở, nhìn tôi bằng cặp mắt ngây thơ vô tội. Tay hắn thì giữ khư khư túi bánh như thể sợ tôi cướp mất vậy.

"Tôi hỏi cậu một câu được không?" Hắn gật đầu ý tán thành, sau đó đặt túi bánh sang một bên để đứng dậy đối diện với tôi. Có vẻ như hắn đang hơi sợ sệt. "Tôi hỏi cậu, cậu và Namjoon đang giấu tôi chuyện gì?"

_

Author:

Xin lỗi mọi người vì sự chậm chạp của tôi huhu. Hi vọng mọi người thích chap này :)

Jackson sẽ nhận được một câu trả lời thoả đáng chứ? Liệu Mark có nói ra sự thật hay không?

Cám ơn mọi người đã đọc truyện <3







[ Transfic ] Markson || Positive?! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ