Junghwa's POV:
"Ahn HeeYeon tựa như một thứ gì đó xa xỉ. Thấy được, nhìn được, nhưng lại không thể chạm vào."
Heeyeon à, có những đêm, em gối đầu lên cánh tay chị, nghe chị kể về cô gái ấy, mà sóng mũi em nó cứ cay cay. Cô gái ấy quan trọng đến mức chỉ mỗi hơi thở cũng đủ ám ảnh chị. Em tuy là kẻ đến sau nhưng em chắc chắn em sẽ yêu chị hơn người đến trước. Em nhớ cái lần đầu tiên nằm trong lòng chị, em đã nửa đùa nửa thật.
- Giá mà Heeyeon yêu em, thì cả đời còn lại em sẽ dành để yêu chị!"
Chị cười nhạt, ánh mắt có chút buồn thăm thẳm. Đặt lên mái tóc thơm mùi sữa một nụ hôn chua chát, giọng chị thỏ thẻ dưới vành tai.
- Xin lỗi nhưng chị không định ở bên em lâu...
Em chỉ biết cười trong hơi thở. Heeyeon ấm áp, Heeyeon dịu dàng, nhưng đáng tiếc, Heeyeon lại không cần em. Chị đã trải qua một mối tình không mấy đẹp đẽ cùng cô gái ấy, sau bao thăng trầm, kết cục dành cho tình yêu của họ vẫn là hai tiếng chia ly.
Em đơn phương chị đã 5 năm nay, từ khi em mới là một nữ sinh trung học. Em nhớ cái buổi chiều trong ngày hạ mờ sương, chị bước vào tầm mắt em và mỉm cười. Hôm đấy mưa lớn lắm, em thật ngốc vì đã không mang theo ô mặc dù đã nghe tin thời tiết. Đứng dưới mái hiên nơi sân trường, một ý nghĩa vụt đến rằng em sẽ dầm mưa với tấm thân ướt sũng về nhà.
- Về chung không? Chị từ đâu bước tới với chiếc dù đen, giọng dịu nhẹ.
Rõ ràng mặt em lúc đấy đã nghệt ra vì ngạc nhiên. Tiếng mưa rơi lộp bộp trên sàn đất lạnh, nhưng em nghe rõ lắm tiếng của trái tim, rộn ràng và ấm áp đến lạ thường. Em đã nhanh chóng nhận lời. Cả buổi em chỉ biết im lặng, Heeyeon cũng chẳng nói lời nào. Không khí ngại ngùng đến khó thở! Đến trước cửa, em giật mình vì áo chị ướt một bên vai, vậy là chị đã nghiêng ô về phía em, sợ em bị lạnh.
Em thích Heeyeon từ đấy, đến lúc ra trường em vẫn không ngừng thích Heeyeon. Chỉ cần chị quay đầu và nhìn em bằng ánh mắt trìu mến, sau đó một nụ cười ấm áp nở trên môi, thì lập tức, không cần cưa, em sẽ tự đổ! Nhưng đáng tiếc, đã có người khác thu hút ánh nhìn của chị, điều buồn hơn, đó không phải là em...
Ngày nghe tin chị và người đó chính thức đến bên nhau, em không nhớ mình đã khóc bao nhiêu lần, uống bao nhiêu thứ chất lỏng cay nóng cái cổ họng. Em chỉ nhớ, rằng em đã từng rất tuyệt vọng. Bởi vì em không nghĩ, là mình sẽ nhìn chị đan tay cùng người khác.
4 tháng sau... Chị gọi đến cho em, bảo rằng chị đã chia tay cô ấy, và chị muốn gặp em. Thật sự lòng em lúc ấy, không biết nên vui hay nên buồn. Có nên vui vì em có thêm cơ hội? Hay nên buồn vì nhìn chị nhung nhớ người cũ trong khổ đau?
Và cái gật đầu đồng ý của chị tưởng rằng như cứu rỗi được cái thế giới đầy bi thương của em. Nhưng không phải, chị chỉ xem em như một người thay thế. Có những đêm ôm em vào lòng, nhưng miệng chị lại không ngừng kêu tên người ấy. Có bữa thì chị lại cuống cuồng, vì nghe tin người cũ phải nhập viện. Chị đã mua một bó hoa, một ít bánh mì cùng loại cà phê cô ấy thích. Nhưng song, chị vẫn chỉ dám nhìn cô ấy qua song cửa sổ, rồi lại lặng lẽ đi về...
BẠN ĐANG ĐỌC
[HAJUNG] UNILATERAL
FanfictionUnilateral - Đơn phương. Có nghĩa là tự yêu, tự thương rồi tự nhìn người thương đi bên kẻ khác... Đau lòng? Em làm gì có tư cách? Dù bên chị, nói yêu chị như một đứa ngốc, thì rốt cuộc... Chị vẫn đâu cần em. J.Y 🌹🌻 ...