Nó và hắn giờ đã thành..uhm...người yêu
( Hắn: Người yêu thì nói là người yêu sao phải uhm. T/g: Tại sợ hông phải thì mi cho ta ăn tổ ong thì sao. Hắn: Zậy mún ăn hông? T/g: Dạ hông)
Nó và hắn tung tăng cầm tay nhau đi trên sân trường trước biết bao con mắt ngưỡng mộ+ganh tỵ với chúng nó.Bước vào lớp, nó kêu hắn bỏ tay nó ra nhưng hắn chỉ cười và rồi lôi tuột nó lên bục giảng. Hắn hô to
_Trật tự
Cả cái lớp ồn ào nhưng chỉ sau câu nói của hắn liền im phăng phắc. Hắn dõng dạc
_Từ hôm nay, Trịnh Chiêu Dương sẽ là bạn gái của Triệu Khương Duy này.
Cả lớp lại vang lên những tiếng xì xào bàn tán
H/s1: Trời ơi đau tim quá
H/s2: Huhu anh Duy của tao cơ mà
H/s3 :^$%@*%&%*(
Nói xong hắn kéo tay nó về chỗ nhưng chợt có tiếng nói, tiếng nói này rất quen
_Có phải tôi bỏ lỡ điều gì không
Cả hắn và nó đều quay ra chỗ vừa phát ra tiếng nói. Hắn ngẩn người râ rồi chạy lại ôm chầm lấy người đó. Nó không hiểu chuyện gì sảy ra, chỉ biết rằng người vừa nói là một cô gái. Cô gái đó rất đẹp. Mái tóc màu vàng bồng bềnh, nước da trắng hồng , trên khuôn mặt xinh đẹp là đôi môi đang cười rạng rỡ. Nó thốt lên
_Đẹp quá!
Cả lớp lại được phen náo động.
H/s1: Oa, đẹp quá, mày ơi tao yêu mất rồi
H/s2: Đẹp bình thường ( Đây là hs nữ)
Hắn vui vẻ kéo người đó ra chỗ nó
_Hân, đây là Liên, bạn bên Mỹ của tớ
Cô bạn tên Liên ấy chìa tay ra với nó
_Chào bạn, mình tên là Trương Ngọc Liên
Nó bắt tay Liên
_À, ờ...chào, mình là Trịnh Chiêu Dương
Không biết có phải nó nhầm hay không mà cảm thấy ánh mắt cô bạn kia nhìn nó rất đáng sợ, và bàn tay Liên cứ như đang xiết chặt lấy tay nó, chặt đến mức máu nó như ngưng lại. Đau!!!
( Thông cảm vì chap này hơi ít nha )
BẠN ĐANG ĐỌC
Nè, tôi yêu cậu cơ mà
Novela JuvenilTuổi học trò hồn nhiên đáng yêu, với những tình huống siêu hài hước nhưng cũng không thiếu những cảnh lãng mạn, và cả những giọt nước mắt