Sau đây Angle sẽ viết về một cô gái.
Cô ấy tên là _ Triệu Ngọc Hoa .Từ khi sinh ra cô có một gia đình hạnh phúc , được cha mẹ yêu thương , khi đi học bạn bè quý mến, nhưng rồi ...mọi thứ đã thay đổi từ ngày đó..
CHAP 1
*Lời nói của Triệu Ngọc Hoa*
Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo với một chị gái hơn tôi 2 tuổi . Tuy gia đình tôi không được giàu có nhưng luôn có những tiếng cười đùa , hạnh phúc .Mỗi người trong đó đều yêu thương lẫn nhau . Nó kéo dài cho đến khi bố tôi đi làm xa,bố quyết định đi làm ở Hà nội .Từ ngày hôm đó, những tiếng cười đùa dần biến mất , tôi cảm thấy lạc lõng và rất nhớ bố khiến tôi khóc rất nhiều vì lúc đó tôi mới 4 tuổi .
Khi đi làm được vài tháng bố vẫn luôn gọi điện về nhà đều đặn, được thêm vài tháng nữa mọi người trong làng tôi bắt đầu bàn tán xôn xao về việc bố tôi bên âý đã có người khác .
Lúc đó tôi vẫn chưa hiểu chuyện , nhưng tôi hiểu một điều là «bố tôi không còn yêu gia đình này nữa» khi nghĩ đến nó tôi rất hoang mang .Là một đứa trẻ tôi đã hỏi mẹ :
_Mẹ ơi! Sao người trong làng cứ nói rằng bố đi làm có người khác bên đó rồi . Tôi hỏi với khuôn mặt ngây thơ mà không nghĩ đến mẹ tôi đang cố kìm nén những giọt nước mắt chảy .
Nhưng mẹ đã cố không khóc trước mặt tôi vì no tôi nghĩ nhiều , tôi quá nhỏ để hiểu được chuyện đó .
Mẹ xoa đầu tôi và nói :
_Không có đâu , người ta chỉ nói trêu con thôi .
Tuy tôi biết ,hiểu nhưng không nói gì mà đi vào nhà .
Mẹ tôi đã khóc ,khóc rất nhiều những giọt nước mắt trong suốt như những hạt pha lê rơi lã chã , hàng nước mắt chảy dài trên má mẹ tôi cảm thấy tim mình như thắt lại , nhói đau , bây giờ tôi chỉ muốn chạy ra ôm lấy mẹ lau đi những giọt nước mắt ấy nhưng tôi không dám ,tôi không muốn mẹ phải bận tâm vì tôi .
Tôi chỉ biết lặng lẽ đứng đó . Còn chị tôi chị âý lớn hơn tôi 2tuổi , chị ấy ít nói hơn và luôn trầm mặc sau khi nghe những lời đồn . Tuy vậy nhưng tôi biết chị âý cũng rất buồn , chị ấy hiểu biết hơn tôi , mỗi khi tan học hay đi chơi chị thường bị người trong làng hỏi về bố còn nói những lời về bố sẽ bỏ chúng tôi , sau khi nghe những lời đó chị thường không nói gì mà chỉ lặng im , tôi hiểu Khi nghe những lời đó tim chị rất đau , buồn bực , những cảm xúc đó đã làm chị tôi bị trầm cảm . Những điều đó ,những gì mẹ tôi và chị tôi phải chiụ đựng , tôi đều muốn chiụ thay tất cả , tôi không muốn những người mà mình yêu thương bị tổn thương chút nào , trong đầu tôi bây giờ đang có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi bố của mình rằng:
_Bố ơi! Sao bố lại làm mẹ khóc ? sao bố lại làm như vậy với con,chị với mẹ ? Những điều người trong làng nói có phải là sự thật?...
*********************:********************************