Nắng gắt ngày hè khiến người ta nghẹt thở. Những cơn mưa rào đến rồi đi, đột ngột, xối xả, nhưng cũng mau chóng tạnh... Và lại oi bức.
"Này, chúng ta trở thành 1 cặp nhé?"
Đấy là tôi đã hỏi nàng một câu hỏi gọn lỏn như vậy trong cái nóng của chiều hè.
Sau khi hỏi nàng, lòng tôi có một chút dậy sóng. Lúc đó tôi đã nghĩ, có lẽ nàng sẽ từ chối, hoặc thậm chí sẽ nổi đóa quát tôi một câu cho tôi tỉnh ngủ. Những suy nghĩ tiêu cực như vậy cứ luẩn quẩn trong đầu tôi cho đến khi tôi nhận được câu trả lời của nàng.
Tôi chẳng ngờ...
Nàng đồng ý.
Nàng biết không, tôi thực sự rất vui. Mặc dù chỉ là câu ngỏ lời trong lúc bồng bột, nhưng tôi thật sự rất vui. Dù sao lúc đó cuộc sống của tôi cũng khá nhạt nhẽo, chỉ là thêm chút muối cho kích thích. Nhưng dường như câu chuyện giữa tôi và nàng lại chẳng đơn giản như vậy. Và cuộc sống của tôi bắt đầu đổi thay, tuy không nhiều nhưng vẫn còn hơn là chẳng thay đổi gì.
Bắt đầu từ việc đặt mối quan hệ trên Facebook, đến cách nói chuyện cũng tự nhiên được thêm vào những từ ngữ khá mặn nồng, dường như thiên hạ phần nào mặc định cả nàng và tôi đều đã "có chủ". Thật sự, tôi không mấy quan tâm vì nghĩ mọi chuyện chỉ là trò đùa., rồi sẽ kết thúc nhanh thôi. Nhưng thực sự tôi đã nhầm...
Nàng và tôi quen biết nhau qua một vài câu bình luận vu vơ trên mạng xã hội, rồi dần trở nên thân thiết khi cả hai đều có khá nhiều điểm chung trong sở thích. Tôi chẳng phải một đứa con gái dịu dàng nhu mì, hay có cá tính mạnh mẽ, chẳng có vẻ ngoài bất cần hút mắt, lại cũng chẳng có sự xinh đẹp tỏa sáng, lại nhàm chán vô vị, có thể đôi lúc không hiểu rõ được tâm trạng của nàng. Đến tận bây giờ tôi vẫn tự hỏi, tại sao nàng có thể chịu đựng được tôi trong suốt những tháng ngày qua vậy?
Những ngày yêu đầu có lẽ là những ngày đẹp nhất trong cuộc đời tôi. Nàng và tôi thường xuyên "thả thính" trên mạng, tung "hường" và bắn "tym" nhiều đến không kể xiết. Tôi và nàng càng ngày càng gắn bó với nhau như một thói quen khó bỏ. Tuy vậy, vào năm học mới, nàng và tôi không còn "làm phiền nhau" thường xuyên như trước kia nữa. Không hẳn là không còn quan tâm nhau nữa nhưng tôi cứ có cảm giác nàng đối với tôi ngày càng lạnh nhạt. Tôi chẳng bận tâm nhiều, nhưng trong lòng vẫn cứ cảm thấy thiếu thốn thứ gì. Tôi thèm được nàng quan tâm nhiều giống trước kia, trong khi tôi chẳng thể cho nàng nhiều như vậy. Tôi nhận ra, có lẽ lúc đó chính là giây phút tôi bắt đầu đặt tình cảm của mình nơi nàng.
Giữa học kì I, tôi bị ốm một trận khủng khiếp và chỉ có thể nằm mê man trên giường cả ngày. Tôi cập nhật tình trạng của bản thân lên Facebook. Vốn ban đầu tôi chẳng hy vọng có ai đó vào hỏi thăm tình hình mình đâu. Nhưng làm tôi bất ngờ ngày hôm ấy, chính là nàng. Tuy nàng chỉ nói inbox nào, nàng muốn hỏi thăm tình hình của tôi, chỉ vậy thôi nhưng làm tôi hạnh phúc vô cùng. Sáng hôm sau, tôi khỏi ốm luôn. Ôi! Thật kỳ diệu nhỉ?
Thần tượng của nàng là EXO và Wanna One, thậm chí nàng còn có thể bán máu vì thần tượng của nàng. Nàng biết không, tôi luôn thầm ghen tị với họ. Lần đầu tiên tôi biết cảm giác ghen tuông vì yêu là như thế nào. Tôi biết là thật nực cười khi đi ghen với một nhóm nhạc thần tượng, nhưng tôi không thể nào ngăn được cảm giác kinh khủng đó. Tôi biết tôi không có quyền cấm đoán nàng, nhưng tôi vẫn muốn điên lên được. Đây là cảm giác muốn độc chiếm một người, có phải không?
Chắc nàng biết, tôi đã vui thế nào khi nàng tỏ ý muốn fanart tôi. Tôi rất thích ngắm tranh nàng vẽ, một phần vì tôi chẳng được như nàng. một phần vì ghen tỵ với nàng. Này, nàng có bao nhiêu cái hoa tay vậy? Tôi có mười cái đấy, nhưng chẳng làm được gì nên hồn đâu.
Giáng sinh, nàng đăng tus chúc mừng idol của nàng. Tuy nàng chỉ viết "Merry Christmas" và không để tên một ai, tôi vẫn biết nàng đang gửi đến Idol. Nhưng tôi vẫn cứ ngộ nhận rằng nàng dành lời chúc đó cho tôi. Sự ích kỉ đó là tôi nhận ra mình thực sự yêu nàng. Tôi biết nó sến. Nhưng nếu đây không phải là yêu, thì tôi không biết thế nào mới là yêu nữa.
Những ngày mùa đông, trời lạnh đến mức tôi muốn làm biếng được. Tôi hay nghĩ đến nàng. Nếu nàng ở đây, ngay bên cạnh tôi lúc ấy, tôi sẽ ôm nàng thật chặt cho ấm người. Yêu xa thật khổ quá, nàng nhỉ?
Nàng là người đầu tiên trong số 2000 người bạn của list friend của tôi chúc mừng năm mới đến tôi. Nàng có biết, nàng đối với tôi quan trọng thế nào không?
Nàng thực sự mong muốn gặp mặt tôi đến mức cho hẳn điều đó vào Wish list của nàng. Nàng khiến tôi bấn loạn vì bài viết "40 sự thật" mà nàng gắn thẻ tôi. Tôi muốn ôm nàng ngay lập tức, nhưng điều đó thật xa vời quá!
Này, tuy tôi đã nói với nàng câu này nhiều lần rồi, nhưng tôi vẫn muốn nói lại lần nữa. Tôi yêu nàng nhiều lắm đấy. Còn nàng thì sao? Nàng không định để tôi đơn phương chứ?
Hôm nay, ngày 6/1/2018, tôi ngồi ở một nơi cách chỗ nàng ở 300 cây số về hướng Bắc, chúc mừng sinh nhật tuổi 15 của nàng. Chúc cho mọi điều tốt đẹp luôn ở bên nàng.
Chúng ta sẽ sớm gặp được nhau...
Mãi yêu nàng...Ký tên
Vợ của nàng.
YOU ARE READING
[ONESHORT] Nàng Và Tôi...
Short StoryTittle: [ONESHORT] Nàng Và Tôi... Author: Helle Genre: Truyện ngắn Status: Đã hoàn thành Published: 1/2018 Summary: Nàng và tôi... từ hai con người hoàn toàn xa lạ trong Thế giới này... đến quá trình thành vợ chồng đầy chớp nhoáng... Một món quà si...