Chap 1- Lời xin lỗi

45 4 0
                                    

- Mẹ... mẹ xin lỗi con. Xin lỗi vì mẹ không thể nuôi con được. Con hãy ở đây nha, ở đây sống cho thật tốt nha Thiên Ân của mẹ.
-Thôi cô nín đi. Để Thiên Ân ở đây, chúng tôi sẽ chăm sóc cho cháu cẩn thận.
- Chào con...
Cô đi với một nỗi buồn và oán trách mình vì không thể nuôi dưỡng đứa con vừa chào đời được vài ngày của mình. Chỉ vì cô không có tiền nuôi đứa con này, cô bị gia đình từ mặt và bạn trai bỏ khi mang thai Thiên Ân. Đứa trẻ đó vẫn đang nằm ngu trong vòng tay ấm áp của các dì trong trại trẻ mồ côi. Cô bước đi mà chân cô sao nặng quá nhưng cô đã quyết tâm để đứa bé cho những người được coi là chăm sóc tốt nhất. Cô đi rồi tự hứa khi nào có thật nhiều tiền để đến đón Thiên Ân về với cô.

Ở một nơi nào đó cũng có một người mẹ trẻ đang ôm chiếc thùng đựng người con gái của mình trong đó. Bây giờ trời đang là mùa đông nên rất lạnh, cô quấn rất nhiều chăn lên đứa trẻ đó cho ấm. Bỗng dưng cô ứa nước mắt, nói :
- Mẹ xin lỗi vì phải để con một mình ở nơi như này. Mẹ cầu khi mẹ đi sẽ có một người tốt đến để đưa con về nuôi. Mẹ đi đây Hoài Như.

Cô ấy cũng bỏ người con của mình. Sau khi đi được một lúc lâu, lời Cầu nguyện của cô cũng thành hiện thực. Có các dì trong trai trẻ mồ côi nhìn thấy cô bé khi đi ra ngoài đổ rác. Dì ấy đưa Hoài Như về trại cùng một ngày với cậu bé Thiên Ân.

Sau khi bế bé Hoài Như về, mọi người rất bất ngờ vì lại có thêm một đứa trẻ nữa được nhận nuôi. Lúc bấy giờ, điều kiện ở trại trẻ vẫn còn khó khăn nên việc cho các bé ăn thật không dễ dàng gì. Có rất nhiều bé sơ sinh đang nằm quấy khóc vì chưa được ăn. Nhìn thấy cảnh này các dì lộ lắng lắm không biết làm cách nào, bỗng dì Thu- người nhìn thấy bé Như tìm thấy trong chiếc túi của cô bé một hộp sữa bột nho nhỏ. Dì liền lấy hộp sữa ra, đi pha nước nóng để pha sữa cho các bé uống. Lượng sữa không nhiều lắm nên dì chỉ có thể pha một chút một thôi. Sau khi uống xong, các bé trở nên ngoan hẳn, nằm im ngủ.

-------------------Sáng hôm sau ------------------

- Chị ơi chị! - Một người dì trẻ tuổi hớt hải chạy vào bảo với dì Thu.
- Sao vậy em?
-Em nghe nói, có một đoàn từ thiện đến để giúp đỡ mọi người trong làng này đấy.
-Đoàn từ thiện đó có đến chỗ chúng ta không? - Dì Thu vui mừng hỏi.
-Dạ có chứ chị!
-Vậy thì tốt rồi. Họ sẽ giúp chúng ta có đồ ăn cho các bé ăn, không thì chúng sẽ đói mất.

Khoảng 30 phút sau, đoàn từ thiện đi đến trai trẻ mồ côi đó.
        - Dạ em chào các chị! - Một người đứng đầu của buổi từ thiện này chào.
        - Dạ vâng chào các cô cậu! - Dì Thu chào.
        -Thưa mấy chị, em đến đây để giúp đỡ mọi người trong làng này và cũng để giúp đỡ trại trẻ mồ côi này ạ!
        -Dạ vâng. Mọi người đến đây giúp chúng tôi đều rất vui!
        - Chúng em nghe nói chỗ mình còn thiếu thốn nhiều, làm ra bao nhiêu cũng chẳng đủ. Vì vậy chúng em đã quyết định đến đây từ thiện.
        - Ở đây cũng rất khó khăn. Có bao nhiêu đứa trẻ ở đây đều phải nhịn đói một vài bữa cơm. Nhìn vậy chúng tôi sót lắm.

Sau cuộc nói chuyện dài với đoàn từ thiện. Cuối cùng đoàn từ thiện cũng đã cho trại trẻ đó một số tiền lớn và rất nhiều thức ăn cho bọn trẻ con. Vì thế mà những đứa trẻ này không bị nhịn đói nữa và trại trẻ cũng được sửa sang lại cho đẹp hơn, có nhiều đồ chơi mới hơn cho bọn trẻ. Nhìn thấy cảnh chúng nó vui đùa cùng nhau, dì Thu và các dì khác trong trại cũng yên tâm hơn hẳn không còn những lo lắng như hồi trước nữa. Bọn trẻ có nhiều quần áo mới hơn, thật nhiều niềm vui nữa cho cuộc sống là một đứa con mồ côi cha mẹ của mình. Những đứa trẻ đó bây giờ đã được vui sướng hơn trong khoảng thời gian vừa qua. Những nỗi đau đã qua đi để lại cho chúng bây giờ là những cuộc sống tươi mới hơn, có đầy đủ hơn và không bị chịu thiệt thòi so với những đứa trẻ khác .
Cuộc sống đã đến với những đứa trẻ.
-----------------------------------------------------------
Hé lô! Đây là cuốn truyện mới của mình. Mong mọi người sẽ thích nha!  Tuy có hơi ít vì mình con ý rồi!  Hihi!!

Tôi sẽ tìm em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ