Chương 1: Hưu thư

47 0 0
                                    


"Cút." Dạ Hoài Chương ném tấm hưu thư (thư bỏ vợ) vào người đàn ông đang quỳ trên đất, tay phải hắn đang ôm một mĩ thiếu niên ưỡn ẹo. Mĩ thiếu niên ghét bỏ nhìn người đàn ông kia, cất giọng the thé: "Vương gia à, ngài phải đuổi cái thứ này đi từ lâu rồi, cái gì trắc quân chứ. Dẫu sao cũng chỉ là một nam sủng thôi."

Người đàn ông kia vẫn quỳ đó, mặc cho mĩ thiếu niên nói xiên nói xỏ. Cuối cùng y mở miệng: "Thật sao?"

Dạ Hoài Chương vẫn dùng ngữ khí lạnh nhạt như cũ: "Cút."

Hai tay chống trên đất của Tống Thiên Ngọc run run, nói yếu ớt: "Còn Tiểu Hy thì sao?"

"Ngươi cứ mang nó đi đi." Nói rồi, Dạ Hoài Chương quay người ra cửa, mang theo tân hoan Tiểu Nhiên của mình. Tiểu Nhiên quay đầu lại nhìn Tống Thiên Ngọc, cười nhạo: "Vương phi sao, có tên ngốc nào đã từng muốn làm vương phi kìa."

Nói rồi gã nhổ một ngụm nước bọt trước mặt Tống Thiên Ngọc, rồi lắc eo đi theo Dạ Hoài Chương.

Tống Thiên Ngọc vẫn cứ quỳ ở đó, khí lạnh từ sàn nhà lặng lẽ phủ lên tay y, len lỏi vào mạch máu mà làm tim y lạnh lẽo. Muốn khóc, nhưng nước mắt đã khô cạn rồi, tim đau như cào xé, nhưng y đã quá quen với cảm giác này.

Y loạng choạng ngồi dậy, đi vào trong. Tới trước giường của mình, nơi đó có một đứa bé chừng hai ba tuổi đang nằm thở khò khè. Mặt đứa bé đỏ hồng, nếu sờ vào cái trán bé bé của bé có thể cảm thấy nhiệt độ phỏng cả tay. Tống Thiên Ngọc đến bên giường, đưa tay lên trán bé, nhíu mày. Nhiệt độ bên ngoài càng lúc càng lạnh, mà phòng họ lại quá đơn sơ, y lo lắng hỏi: "Con đỡ đau đầu hơn chưa?"

"Dạ rồi." Đứa bé đáp lại, cố gắng nói thật rõ để cha biết bé vẫn còn khỏe. Bé dùng đôi mắt ngóng trong nhìn cha mình mà hỏi: "Cha ơi, chừng nào phụ thân mới tới."

Tống Thiên Ngọc sững người nhìn đôi mắt long lanh chờ mong của bé, thấy tim mình như thắt lại. Biết Tiểu Hi bị bệnh mà hắn vẫn không vào thăm bé, hổ dữ còn chưa ăn thịt con, nay ta biết mình đã nhìn lầm người rồi Dạ Hoài Chương.

Dạ Thành Hi là đứa con do Dạ Hoài Chương và một nha hoàn sinh ra, tuy rằng trước khi nha hoàn kia có mang Dạ Thành Hi, Dạ Hoài Chương đã thề thốt một lòng một dạ rồi rước Tống Thiên Ngọc về phủ. Lúc Tống Thiên Ngọc biết Dạ Hoài Chương ăn vụng, y cũng rất thất vọng, nhưng sinh linh nhỏ kia vô tội nào biết gì, thế là sau khi Dạ Thành Hi được sinh ra thì y nhận nuôi bé, mà nha hoàn kia vì khó sinh, mất máu mà chết.

"Tiểu Hi à, phụ thân có việc bận nên không thể thăm con được. Lúc nãy phụ thân có ghé qua chỗ ta hỏi thăm bệnh tình của con, còn nhân tiện cho con vài cục kẹo này." Nói rồi y như làm ảo thuật mà biến ra năm cục kẹo tròn tròn nhỏ nhỏ trên tay đưa cho Tiểu Hi. Mắt Tiểu Hi sáng lên, tầm nhìn tập trung vào năm viên nhỏ nhỏ kia.

"Cảm ơn phụ thân, cảm ơn cha." Tiểu Hi cất giọng ngọt ngào, cái miệng hồng hồng chúm chím nở một nụ cười thật tươi. Tống Thiên Ngọc thấy vậy thì cười cười, xoa xoa đầu bé rồi nói: "Cha ra ngoài sắc thuốc một chút, Tiểu Hi ở đây ngoan, đừng ăn kẹo trước, một hồi uống thuốc là không có kẹo đâu."

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jan 06, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Hoài ThiênWhere stories live. Discover now