Lời nói dối của ba
Author: Akachiis
Rated: K
Drama/Family
Summary: Ai nói làm cha mẹ thì dễ nào? Akabane Karma đã phải tự đối mặt với chuyện đó bằng chính bản thân mình. Làm cha đơn thân thực sự rất vất vả
Translator: Shirokishi (Takayuki)
Trans'note: Cảm thấy tội nghiệp anh Karma
Name: My daddy lies
Origin: Fanfiction.net
URL: https://www.fanfiction.net/s/11567708
Enjoy~! ^~^
_____________________________
Kẻ tội đồ kéo lấy tay anh, hắn rên rỉ khi bị anh nhìn chằm chằm một cách chán ngán trong khi hắn đang vô cùng hoảng loạn.
Oh, thú vị rồi đây!
Đã bao nhiêu lần giới giang hồ này có thể nhìn thấy một sát thủ tài năng như anh vậy rồi?
.
"Kayano-chan đang sinh à?" Anh hoàn toàn có thể đoán được cô vợ yêu quý của thằng bạn thân đang sinh. Nếu không thì cậu ta đã chẳng hoảng loạn như thế này, hn.
"À... ừ... ờ." Nagisa trả lời một cách cứng nhắc
Karma cười khúc khích. "Đừng quá lo lắng, chúc cậu may mắn vậy." Anh hơi nghiêng đầu "Cậu nợ tớ một vữa trưa sau khi con trai cậu chào đời đấy."
Một tiếng thở lại mệt mỏi thoát ra từ miệng của cậu trai đầu xanh. Anh không thể nhận ra được là cậu gấn như sắp ngất xỉu vì lo rồi à?!
"Không về nhà hay làm gì à? Chie-chan đang chờ cậu đó."
"Yeah, yeah." Anh ngáp ngắn ngáp dài và đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình; vác cặp lên vai và đi thẳng về nhà.
Khi Karma về đến nhà, anh nhìn thấy cô con gái 5 tuổi của mình đứng ngay trước cửa khi anh vừa mở cửa bước vào.
Akabane Chie. Con gái duy nhất của Karma. Con bé giống hệt anh. Tóc đỏ, mắt vàng, gần như là một bản sao của anh vậy. Ngoại trừ gương mặt của con bé thì lại giống hết người vợ quá cố của anh, Manami.
Chie cầm một lá thư. Cô bé ngại ngùng tiếp cận ba mình và đưa cho anh lá thư
"Cho ba sao?" Karma hỏi. Thành viên nhỏ nhà Akabane gật đầu. "Ba đọc được chứ?
Chie lại gật đầu lần nữa
Anh nhanh chóng mở lá thư ra và bắt đầu đọc
"Ba của mình là tuyệt nhất." Nó bắt đầu. "Ba có mái tóc giống hệt mình và đôi mắt vàng của ba cũng giống mình y đúc. Ba thực sự rất đẹp trai. Ba cao và lực lưỡng, giống hệt như hoàng tử Charming của Chie trong câu cuyện 'Nàng Bạch Tuyết'."
Karma cười khúc khích, nhìn cô con gái đang đỏ bừng mặt.
"Ba rất tuyệt vời. Ba sẽ mua cho Chie kem vào ngày cuối tuần, và ba sẽ chơi với Chie khi mình cảm thấy cô đơn. Tháng trước, ba đã đưa Chie đến chơi ở Disney Land! Đó là ngày tuyệt vời nhất của Chie. Ba luôn luôn dạy Chie những điều mới mẻ, và trước khi Chie đi ngủ, ba sẽ đọc cho Chie nghe những câu chuyện cổ tích. Ba rất mạnh mẽ và dũng cảm. Ba sẽ đưa Chie hướng về phía ánh sáng và ba sẽ ôm Chie thật chặt." Một nụ cười lớn hiện diện trên gương mặt của anh. "Ba rất hoàn hảo... nhưng..."
Nụ cười của anh biến mất.
"Ba đã nói dối."
Anh nuốt nước bọt.
"Ba nói dối vì Chie."
Tim Karma đập nhanh hơn.
"Ba nói dối về công việc của ba."
Chie đã biết. Cô bé đã biết rằng ba của mình không phải là một doanh nhân. Một doanh nhân kiểu gì lại rời nhà gần như suốt một tháng cơ chứ? Và thậm chí là gần như 24/7? Không. Karma không phải là một doanh nhân. Anh làm việc cho CIA, như một nhân viên ngầm. Tất nhiên là anh phải nói dối.
"Ba nói dối về mẹ."
Đôi mắt của Karma mở to, anh hạ thấp tờ giấy xuống để nhìn cô con gái đang nhìn lai mình.
"Ba nói dối rằng mẹ phải đi xa. Ba nói dối rằng mẹ vẫn ổn. Mẹ sẽ không bao giờ trở lại đúng không?"
Mỗi khi Chie hỏi anh về Manami, anh hoàn toàn không biết phải trả lời thế nào. Anh không thể nói cho con bé rằng mẹ nó đã mất. Con bé chỉ mới 5 tuổi!
"Ba nói dối về chuyện ba đang hạnh phúc." Karma hoàn toàn có thể cảm nhận được hốc mắt mình đang nóng lên. "Ba nói dối rằng ba không đói bụng. Ba nói dối về ba đang khỏe mạnh và hạnh phúc."
"Chie biết, Ba luôn nhìn vào tấm ảnh của mẹ và... trông ba rất buồn. Ba luôn cố gắng vì công việc của ba nhưng ba không bao giờ phàn nàn."
"Ba luôn đeo một nụ cười lên gương mặt điển trai của ba và đọc cho Chie một câu chuyện trước giờ ngủ." Một giọt nước mắt lăn dài trên gò má của anh. "Ba đã nói dối, nhưng dù vậy... ba rất đặc biệt. Không có ai có thể thay thế ba."
"Ba, Chie yêu ba rất nhiều!"
Một phút sau, Chie nhìn xung quanh, chỉ cảm nhận được cái ôm ấm áp của ba mình. Cô bé yêu cái ôm ấm áp của ba. Luôn luôn.
"Ba cũng yêu con." Anh thì thầm
-----------------------------
"Hee..., vậy tên của thằng bé là Aoi-chan." Karma nhìn vào đứa bé đang được bế trên tay Kayano. "Cậu đặt tên chẳng có tí sáng tạo nào đó, Kayano-chan."
Cô gái nào đó cau mày
"Xin lỗi đi, đó là tên mà phù rể của cậu đã đặt đấy!"
Nagisa cười gượng gạo
"Hn... là Nagisa-huh. Không cần phải biết lí do tại sao nó nghe chẳng có tí sáng tạo nào rồi." Anh nhếch mép cười.
Nagisa chỉ biết thở dài. Cậu cũng chẳng bao giờ thắng được Karma mấy chuyện này mà.
Cậu trai tóc xanh đưa ánh nhìn lên bàn tay của cậu bạn thân
"Gì vậy?"
"Cái này à?" Karma cười nhẹ nhàng. "Là một lá thư từ con gái của tớ thôi."
Nagisa đứng dậy để có thể nhìn rõ hơn vào lá thư. Đọc hết một cách nhanh chóng, cậu mỉm cười. "Cậu có một cô con gái tuyệt vời đấy."
"He, tất nhiên rồi. Con gái tớ là nhất mà." Anh tiếp tục nụ cười.
Đó là món quà vô giá mà Manami để lại cho anh, và anh sẽ nâng niu kho báu ấy suốt đời.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ansatsu Kyoushitsu - Oneshots
FanfictionTranslator: Shirokishi (Takayuki) and Hikari (Takane) Dạo này xem bộ "Lớp học ám sát" thấy cũng hay quá thể, mò mấy Oneshots dịch ra cùng mọi người tận hưởng