Tương tâm

3.5K 45 4
                                    

Nguồn : http://ahzmieyoom.wordpress.com/2012/02/18/doản-van-tương-tam-cố-tay-tước/

1. Tái ngộ.

Dư Tâm Hân tròn hai mươi lăm cái xuân xanh, tốt nghiệp đại học đi làm được hai năm, đã bị ép đi xem mắt không dưới mười lần. Thật sự là chỉ chiều theo ý thầy u ở nhà. Anh hai và chị dâu ở nhà xem một loạt các tiết mục xem mắt độc hại trên TV, quyết tâm đem cô đi làm vật thí nghiệm, nói lí do là cô không còn nhỏ tuổi nữa. Xem đi xem đi, họ Viện ở cạnh nhà tuy lớn hơn em một tuổi, lớn lên lại xinh đẹp động lòng người như thế, tốt nghiệp hai năm cũng kết hôn luôn rồi, tìm được một giảng viên đại học cực kì soái kìa! Còn có bên cạnh của nhà họ Viện cạnh nhà, Đình Đình đó, nhỏ hơn em hai tuổi, giờ con của người ta cũng đã được hai tuổi rồi kìa! !

Dư Tâm Hân trong bụng rủa thầm, con gái thời nay chả lẽ cũng chỉ đi theo con đường kết hôn sinh con như thế này? Chẳng qua vì ở nhà không tìm được đồng minh, lời nói hoàn toàn không có tí trọng lượng nào, cô chỉ có thể im lặng mà phản kháng.

Ăn cơm với tốc độ nhanh nhất để còn chuồn về nhà trọ của mình nhưng cô vẫn bị mẹ gọi lại, tiếp tục lải nhải, "Dư Tâm Hân, mẹ nói nhiều vậy rồi mà con vẫn nghe không vô hả? Chờ một chút đã. Người này lúc còn bé con đã gặp qua rồi, mười năm qua sống ở nước ngoài. Bây giờ vừa về nước. Chính là con trai của dì Mãn Anh đó, dì ấy muốn đến nhà chơi. Lúc con còn bé chính là suốt ngày chơi cùng với thằng bé đó, cũng sẽ đến luôn. Con đừng làm mẹ mất mặt. Người ta nếu như thấy con vừa ý thì chính là do con có phúc đức kiếp trước tu thành đó, mẹ nói cho con hay! Người kia . . . Ba nó nè, Trình Diễm là tốt nghiệp cái đại học gì ấy nhỉ?" .

'Ba nó' khẩy khẩy cái tẩu thuốc, nói: "Đại học Yale.".

"Đúng rồi, đại học Yale!" Khoe chân múa tay khoa trương nói về người đó rồi quay đầu nhìn con gái nhà mình, ánh mắt đầy khinh thường, "Con xem coi con là học đại học gì hả? Còn chưa chịu đi lấy chồng nữa! Làm việc thì cũng, à, hai năm mà mới thăng được thành cái chức quản lí nhỏ xíu."

". . ." Mẹ à, con có phải là do mẹ sinh ra không thế?

Dư Tâm Hân nghe rồi như ngồi trên đống lửa đạp trên đống than, lập tức nhắn tin cho người bạn thân, "Lập tức gọi điện thoại cho mình." Vài giây sau điện thoại reng. Dư Tâm Hân nhảy dựng lên, "A? Cái gì? Bồ bị thương? Bồ chờ đó mình đến ngay đây!".

Đầu bên kia nghe một tiếng "Fuck!" trước khi tiếng bíp dài vang lên.

Dư Tâm Hân bên này đã kịp trưng ra một bộ mặt sầu não hướng về phía người nhà nói: "Bạn của con bị tai nạn xe, con phải đến xem thế nào đây. Ngày hôm nay không gặp được Yale rồi, lần sau có cơ hội thì gặp sau vậy! Con đi đây!" .

Mẹ Dư còn chưa kịp nói gì thì con gái đã chạy mất không để lại dấu vết, quay lại nói với ba nó: "Còn ra thể thống gì nữa!"

Con trai trưởng nhà họ Dư nhàn nhạt nói một câu, "Trình Diễm kia trước đây hình như đã từng từ chối hẹn hò với Hân nhà mình.".

Mẹ Dư: ". . . A?" .

Ba Dư: "Oh? Vậy ra chuyện đó không phải là chuyện đùa sao? " .

Đoản văn - Cố Tây TướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ