Cuộc hôn nhân từ nhỏ

2K 38 0
                                    

Nguồn : http://tientit.wordpress.com/2013/12/15/truyen-ngan-cuoc-hon-nhan-tu-nho-co-tay-tuoc/

Phần 1: Lên phía Bắc

Vừa tốt nghiệp Đại học, Hướng Hiểu Sắc thấy bên cạnh rất nhiều người đều chạy đi thi công chức, nhàn rỗi vẫn là nhàn rỗi cũng muốn đi tụ tập góp mặt làm một phần tử. Vì vậy cô về nhà nói với cha: "Không phải ngài nói có chiến hữu đang làm quan lớn sao? Con gái của ngài muốn thi công chức rồi, ngài phát huy sức mạnh phát huy sức mạnh thôi."

Bố Hướng vừa nghe, rất tự hào, cuộc sống luôn luôn uể oải chưa từng nghĩ con gái dốc sức phục vụ vì tổ quốc, khen một phen rồi lập tức gọi một cú điện thoại đường dài cho người bạn năm đó, đối phương vừa nghe, lập tức nói: "Con gái của ông Hướng cũng chính là con gái tôi, ông để cháu đến bên tôi thi, tôi che chở cho."

Hướng Hiểu Sắc gặm dưa hỏi: "Ở đâu ạ?"

"Bắc Kinh."

Nước dưa ngọt khiến cô bị sặc, cô chỉ nghe thấy thi công chức thì muốn thi, thi được sẽ làm người không tham lam, không náo loạn kỉ luật, nên làm thì làm cho xong, nhưng xác định không có gì là hết lòng vì nhân dân mà phục vụ, thi không đỗ thì tìm việc khác, nhưng chân công chức ở thành phố dưới chân hoàng đế? Quá cao đối với người dân bình thường rồi.

Cha Hướng lại vỗ ngực, bạn ông đó vậy mà rất to lớn, chỉ cần con đừng hụt hơi thì cơ bản vấn đề không có gì lớn.

Khóe mắt Hướng Hiểu Sắc dựng đứng, cuối cùng vẫn báo tên cho bên kia, nắm chắc:

"Chưa đến kinh thành vậy thì nhân tiện đến thi rồi du lịch một chuyến." Tâm tình mới nguôi dần.

Vừa xuống máy bay, gặp ngay bão cát, lòng Hướng Hiểu Sắc nói là điềm lành, như bão táp trước bình minh. Vừa khởi động máy, điện thoại vang lên, chiến hữu của cha phái người tới đón, Hướng Hiểu Sắc nghĩ chính mình cũng có một ngày đưa đón đặc biệt, đối diện nói: "Đã đến chưa?"

Là đàn ông, âm thanh rất trầm thấp, Hướng Hiểu Sắc nhìn đông nhìn tây, nói: "Đã đến đã đến, đi ra rồi, tôi mặc một bộ đỏ, anh hai sẽ phân biệt rất rõ, nhìn thấy chưa?"

Đối phương không hiểu sao hình như dừng lại một chút, nói: "Cô đứng đó đừng di chuyển đi đâu, tôi tới."

"Được được." Hướng Hiểu Sắc không biểu lộ gì, ngẩng đầu chờ.

Sau đó, Hướng Hiểu Sắc sống tới 24 tuổi mới được nhìn thấy một anh trai lạnh lùng bậc nhất như thế, áo sơ mi mào đen, quần jean bọc chân dài, đeo kính đen, tóc được cắt rất ngắn, vô hùng khí khái, Hướng Hiểu Sắc trộm ngó vài lần, cho rằng mình làm giống như vô hình vô sắc, kết quả anh trai lạnh lùng trực tiếp đi thẳng tới đứng trước mặt cô, bình tĩnh: "Có bằng này hành lý?"

"Ừ." Hướng Hiểu Sắc ngốc người, "Ngài là tài xế?"

Anh trai lạnh lùng không trả lời, trực tiếp cầm túi hành lý của cô trên tay, bỏ một tiếng: "Đi thôi" Rồi trực tiếp cất bước. Hướng Hiểu Sắc lập tức theo sau, trong lòng thích thú xoay tròn mấy vòng, chiến hữu của bố quả nhiên rất to lớn nha, ngay cả tài xế cũng phong cách như vậy. Sau khi lên xe, rất thức thời ngồi ở chỗ dành cho phụ lái, là loại xe con thông thường, Hướng Hiểu Sắc hết sức thận trọng hỏi: "Ngài họ gì?"

Đoản văn - Cố Tây TướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ