Bỏ qua

1.6K 34 4
                                    

Lần đầu tiên tôi thấy hắn là trên một tấm poster.

Một tòa thành cổ, một người đàn ông, tay trái khẽ chống dưới cằm, lười biếng tựa vào tường rào cổ xưa quấn đầy bụi gai, mái tóc đen dài thả bay theo gió, ánh mắt đạm bạc, khóe môi tươi cười, tai phải đeo khuyên màu tím lưu ly. Vừa nhìn đã phải thừa nhận đó là một yêu tinh bảnh bao.

Mê hoặc tâm hồn! Đó là cảm giác duy nhất, để lại tận sâu trong nội tâm của tôi một ấn tượng kiểu "hồn mộng" - một loại ấn tượng không mang theo cảm xúc, không cố ý ghi nhớ, nhưng cũng không thể nào quên.

Ba năm sau, một lần nữa nhìn thấy hắn là ở sân bay, hắn đứng ở sau lưng Bùi Lạc.Vẻ ngoài đẹp trai, nhã nhặn , thân hình cao lớn, cân đối , còn có con ngươi xanh nước biển, thâm sâu, quỷ dị mà tuyệt mỹ.

Đây là lần đầu tiên tôi thực sự nhìn thấy và quen biết hắn. Nhưng cho dù cùng đi một đường, chúng tôi cũng chưa từng nói chuyện với nhau.

Ngày thứ ba sau khi về nước, tôi buộc phải đi đến bệnh viện làm nội soi dạ dày. Dạ dày tôi vẫn luôn không tốt, có điều, mấy ngày nay, bởi vì điều kiện ăn uống thay đổi nên bệnh nặng thêm lên thôi.

Tôi ngồi trên ghế dài ở hành lang chờ đến lượt. Vuốt vuốt dạ dày, thật sự là quặn đau rất khó chịu, mồ hôi lạnh không ngừng thấm ướt cả sống lưng Bỗng một ly cacao nóng, thơm nồng, nghi ngút khói xuất hiện trước mắt. Tôi ngẩng đầu.

Ra là hắn!

Nhận lấy ly cacao, tôi khẽ khàng: "cám ơn".

"Đừng khách sáo"- thanh âm của hắn rất trầm.

Một cô gái xinh đẹp chạy tới. Hắn gật đầu tạm biệt tôi rồi khẽ ôm cô gái kia, xoay người rời đi.

Tôi nhìn theo bóng lưng, trên thực tế là hai bóng kía cho đến khi bọn họ bước vào thang máy không còn bóng dáng. Trong đầu tôi đang suy nghĩ điều gì, đến chính tôi cũng không biết.

"Người tiếp theo, Tiết Linh."

Tôi đứng dậy, đi về phía phòng khám bệnh.

"Tặng cô."

Tôi cười cười, đem thức uống trong tay đưa cho y tá trực.

Hôn lễ của Bùi Lạc và Tiểu Vũ.

Lúc tôi lái xe tới, chú rễ cùng cô dâu đã tiến vào giáo đường. Tựa cửa, tôi không bước vào.

Mục Sư bắt đầu hỏi lời thề dài dằng dặc muôn thưở: "Con có đồng ý lấy người đàn ông này làm người chồng hợp pháp

Khi hạnh phúc cũng như lúc khổ đau Khi thịnh vượng hay lúc gian nan

Khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe . . . . . ."

"Không vào sao?" Thanh âm vừa quen thuộc vừa xa lạ, trầm thấp, lại dễ nghe.

Tôi nghiêng đầu nhìn hắn, khoảng chừng năm giây, rất càn rỡ cũng rất thẳng thắn.

Năm giây sau, tôi thản nhiên quay lại, nhìn về đôi tân nhân trong giáo đường kia. "Anh có kết hôn không?" Tôi nhẹ giọng hỏi.

Đoản văn - Cố Tây TướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ